Hàn Ngưu Ngọc ngẩng đầu nhìn người trước mắt, tuyết rơi trên vai áo tử lam, trong quầng sáng nhàn nhạt của ánh đèn lồng, nàng chợt nhớ khung cảnh tương tự nhiều năm về trước.
Giọt nước mắt nóng hổi ứa ra, há miệng mấy lần đều không nói được, tất thảy nghẹn lại tại khoảnh khắc ngắn ngủi.
Người đó nói: "Nếu ta không tới thật, nàng định làm thế nào?"
Ta sẽ quên chàng, triệt để quên chàng. Đó là lời nàng muốn nói, nhưng giờ này biết có nói cũng vô dụng, nàng nhào tới ôm ghì lấy Lâm Phụng Bảo.
"Đáng lẽ chàng không nên xuất hiện trước mặt ta... Vì sao chàng lại tới?"
Chỉ cần đêm nay cô độc bao trùm tâm can, nàng nghĩ nhất định mình sẽ dứt tình. Nhưng số mệnh luôn trêu ngươi như vậy.
Lâm Phụng Bảo đỡ tay sau gáy nàng, cánh môi tinh tế dán bên tai: "Ta... sợ nàng nghĩ quẩn."
Hàn Ngưu Ngọc vùng ra, trái tim như bị đem ủ ấm sau đó dìm thẳng vào bể nước lạnh, nàng khổ sở hít một ngụm khí lạnh, tràn đầy phổi, cuối cùng thở ra cùng nụ cười yếu ớt: "Lâm Phụng Bảo, chàng tưởng chàng là ai? Chàng tưởng thiếu chàng ta không thể sống nổi? Chàng coi ta rẻ mạt đến thế sao?"
Lâm Phụng Bảo ngẩn người, lại nghe nàng nói: "Tình đã chết, ta có thể ngoan ngoãn bước lên kiệu hoa chẳng chút vướng bận, chàng có thể đường hoàng đi con đường của chàng. Kết quả như vậy chàng có vừa lòng?"
Không sinh tình sẽ không đau khổ, tự mình ôm nỗi khổ tương tư, một bước sai, vạn bước đều sai.
Có lẽ ngay từ đầu không cố chấp, bản thân sẽ không phải chuốc lấy kết cục thảm hại. Đây là cái giá cho sự ngu ngốc của nàng.
Hàn Ngưu Ngọc dần không duy trì nổi ý thức, chiếc áo lông hồ dày sụ cũng chẳng thể ủ ấm cơ thể đang suy nhược, chậm rãi ngã về sau. Bỗng nhiên một cánh tay đỡ eo nhỏ, nàng bất ngờ bị Lâm Phụng Bảo kéo vào trong ngực.
Đến khi kịp mở trừng mắt, hơi thở đã bị hắn nuốt trọn.
Nụ hôn chiếm hữu và cuồng dã vực dậy toàn bộ sự tỉnh táo còn sót lại trong đầu, Hàn Ngưu Ngọc cảm tưởng môi mình sắp bị cắn nát đến nơi.
Sau lưng không có điểm tựa, nàng chỉ có thể vòng tay bám chặt Lâm Phụng Bảo. Hắn dường như không có ý định buông tha, một tay bế thốc nàng đặt trên chiếc bàn đá giữa hoa đình.
Môi lưỡi giao triền, hơi thở nóng bỏng đan vào nhau, Hàn Ngưu Ngọc phát hiện khoé mắt hắn ẩm ướt, hàng mi như rẻ quạt run run. Tất cả những đau khổ, dày vò, tất cả những khát vọng, nhung nhớ đều đồng thời bộc phát qua nụ hôn và vòng ôm gắt gao.
Lâm Phụng Bảo không giống nàng, hắn không thể nói ra tình cảm trong lòng, hắn chỉ có thể tận lực khắc chế chính mình, khắc chế đến mức từng mạch máu, thớ thịt đều căng phồng muốn nổ tung.
Cổ áo lông hồ trắng muốt trượt khỏi vai nàng, môi hắn di chuyển xuống cần cổ, lưu lại dấu hôn đỏ hồng. Hàn Ngưu Ngọc ngửa đầu thở dốc.
"Phụng Bảo..."
Nàng gọi đến lần thứ ba Lâm Phụng Bảo mới chịu dừng động tác. Sân viện tĩnh mịch, cơ hồ chỉ còn nghe tiếng thở nặng nhọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng Đậu
Genel KurguPhải mất nghìn vạn năm chờ đợi duyên phận , nhưng yêu một người chỉ cần một ánh mắt... Hồng đậu mọc ở phương nam, bao nhiêu hạt, bấy nhiêu tình. Hồng đậu gieo xuống tương tư, có những mối tình vẹn toàn mĩ mãn, lại có những mối tình cho dù là ngươi t...