Thanh xuân như 1 chén trà
Sống không cà khịa chén trà mất ngon
_______________
Ata có 1 cái sở thích cực kì quái gở, chính là khịa cậu bạn Yan cùng khóa mọi lúc mọi nơi.
Mà điều đặc biệt ở đây chính là chỉ khịa mỗi mình cậu thôi nhé!
Vì lí do gì chứ?! Cậu nhớ là cậu ăn ở rất tốt mà??
______________
"Yan êu zấu của tao đâu rồi:3?"
"Thôi thôi mày cút con mẹ mày đi cho tao yên;-;"
Yan là 1 học sinh ưu tú của khoa Mĩ Thuật, cậu nổi tiếng khắp trường vì khả năng vẽ đẹp và việc có 1 thằng bạn nối khố cực kì phiền phức là Ata. Anh ta bám cậu dai cực kì, nội việc đến trường cũng là anh ta đưa đi đón về tận nơi, ăn cơm cũng là ngồi chung 1 bàn, học thi cũng là học chung 1 nhóm, đúng kiểu cứ có cậu ở đâu là có anh ở đó. Nhiều khi cậu thấy việc Ata cứ bám theo mình cực kì phiền toái nếu không muốn nói là làm người ta đau đầu phát điên lên, nhưng cũng có nhiều lần là anh đã giúp cậu giải nguy.
_________________
Điển hình, đó là lần cậu đang đi mua bánh kem thì bị 1 đám côn đồ chặn lại. Chúng ép cậu vào tường mà dọa nạt, sàm sỡ.
"Nhãi, có bao nhiêu tiền thì đưa hết đây cho tao!
"Tại sao tôi phải đưa cho mấy người?"
"Á à, thằng ranh này trông vậy mà cũng mạnh mồm gớm nhỉ? Đại ca, cho phép em xử nó nhé?"
"Từ từ, chưa vội..."
Bỗng nhiên, Ata nhảy 1 phát từ trên mái nhà xuống trúng đầu của thằng đang giữ cậu làm hắn ngã lăn ra đất.
"Yan, xử chúng nó chứ?"
"Tao chờ mày nãy giờ, cảm ơn nhé!"
Ata đã cứu cậu trong lúc nguy hiểm nhất.
Cũng...Không đến nỗi quá phiền phức nhỉ?
_________________
Cậu với anh nằm dài trên trảng cỏ xanh mướt, đã bao lâu rồi cậu chưa được cảm nhận lại cái cảm giác thư thái thế này nhỉ?
"Tao ước gì mày với tao là những đám mây tự do kia, chúng ta có thể cùng nhau đi phiêu bạt chân trời..."
"Chỉ 2 ta..."
"Phì...Tao cũng muốn vậy đấy thằng đần"
Cậu không nhịn cười được mà cười lớn với cái suy nghĩ quá đỗi ngây thơ của thằng bạn mình. Ata cũng chỉ khẽ cười trừ, anh tiếp tục hướng mắt lên trời ngắm những đám mây trắng bồng bềnh trôi.
_________________
"Yan êu zấu của tao có muốn đi ăn kem hông nè:3?"
"Xin lỗi, tao bị ám ảnh Boku no Pico từ hôm bữa tới giờ;-; Đến nay vẫn còn sợ kem này;-;"
"Không ăn được kem thì ăn tao nha,:3?"
"Clm mày không nghĩ ra được cái gì hay hơn à???"
"Hông bé ơi"
"Mẹ mày!"
Cậu rượt anh khắp sân trường vắng, tiếng cười đùa của cả 2 vang vọng trong không gian.
___________________
"Mày thấy em kia thế nào, Ata?"
"Annette lớp dưới á hả?"
"Ừ, đúng rồi"
"Ê ê đừng nói với tao mày thích con bé đấy nhé"
"Không có, tao thấy nhỏ đó nó hợp với mày nên tính mối cho mày đấy chứ. Tầm này mà còn chưa có người yêu là dở rồi"
"Tao có rồi nha"
"Ai?"
"Bí mật!"__________________
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm cấp 3 rồi, anh lấy hết can đảm gọi cậu ra sân sau của trường.
"Ata? Tự nhiên gọi tao ra sau trường chi vậy?"
"Yan..."
"Ừm, có tao?"
"T...Tao thích mày, Yan!"
"Eh...Tao á???"
Mặt cậu đỏ lựng, có vẻ như đây là lần đầu tiên Yan được người khác tỏ tình. Anh cố gắng chuẩn bị tinh thần nhận câu từ chối từ cậu, nhưng có vẻ mọi chuyện không như anh nghĩ.
"Tao...Tao cũng thích mày..."
Ata ngạc nhiên với câu trả lời ấy từ cậu. Anh cười toe, nhảy cẫng lên đè lên người Yan.
"Tao không ngờ đến việc mày sẽ đồng ý đấy Yan à!"
"À..Hở??"
"Bắt quả tang 2 người tình tứ với nhau nhá!"
Là Natalya, nữ sinh chuyên đi hóng chuyện nhà người ta rồi chụp ảnh post lên blog trường. 2 người nhìn cô, dường như rất hiểu đối phương đang nghĩ gì mà cùng đứng dậy nhảy vào cướp cái máy ảnh bảo bối của cô.
Ngày hôm đó, chuyện của Ata và Yan đã lên trang đề xuất trên blog của trường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV/BL-GL] [Request Closed] Đường Tôi Chở Em Về
Fanfiction_"Tôi không biết cuộc sống sau này sẽ ra sao Tôi cũng chẳng biết nhân thế nói về ta như thế nào Tôi chỉ biết Tôi yêu em Tôi muốn em trở thành cô dâu của tôi Tôi sẽ đưa em đến một nơi thật xa, nơi mà chỉ có hai ta chung sống ...