Chap 182. Ôi mẹ ơi, trời đất ơi. Chuyện này là thế quái nào vậy.(2)

496 32 0
                                    

Chapt 182. Ôi mẹ ơi, trời đất ơi. Chuyện này là thế quái nào vậy.(2)
Cứ như vậy, thời gian thấm thoát thoi đưa.
Cuối cùng chiếc xe ngựa chở đệ tử Hoa Sơn đã đến thủ phủ Tứ Xuyên.
"Woaaaa"
Chiếc tứ mã xa ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Thế lực có đủ khả năng để đi tứ mã xa chắc chắn phải là những người cực kỳ cao quý.
Vì vậy mà việc mọi người tò mò cũng là điều dễ hiểu thôi.
Lý Bảo kéo dây cương dừng xe ngựa lại. Sau đó hắn quay đầu lại phía sau rồi hét lên.
"Chúng ta đã vào thành rồi."
Hắn có thể cảm nhận được rất rõ ràng sự bất ngờ bên trong xe ngựa.
Kéttttt
Cánh cửa mở ra, từ bên trong các đệ Hoa Sơn chầm chậm bước ra ngoài.
"....Gì đây?"
"Những người đó bị làm sao vậy?"
"Họ đã từ cuộc chiến nào trở về ư?"
Tất cả mọi người bắt đầu rì rầm bàn tán.
Lý do cho tất cả chuyện này chính là vì bộ dạng của các môn đồ Hoa Sơn lúc này đã chẳng còn là bộ dạng của một con người nữa.
"Ư.....Chết mất thôi."
"Xa nhà là khổ thế này sao?"

"Đến Tứ Xuyên thì mới đi được có nửa đường mà thôi. Vậy thì đến khi nào chúng ta mới đến được Vân Nam chứ?"
Hình ảnh các môn đồ Hoa Sơn khi xuống xe ngựa làm người ta liên tưởng đến những người bệnh hiểm nghèo. Mắt của bọn họ trũng xuống, đầu thì run lên bần bật, vai thì lệch hẳn về phía sau.
Thậm chí ngay cả Thanh Minh cũng đang có bộ dạng tương tự như vậy.
"Phải gọi chuyến đi này là hành trình địa ngục mới đúng."
"Ta sẽ không bao giờ làm những chuyện như thế này nữa đâu"
"....Vẫn còn tận nửa quãng đường nữa!!!..."
Cổng thành Tứ Xuyên xa lạ đối với họ lúc này lại giống như cánh cửa mở đường lên tiên giới vậy. Chỉ cần nghĩ đến việc có thể thoát được cái vòng lặp luyện tập chết tiệt đó, các môn hạ Hoa Sơn lại rớt nước mắt vì sung sướng.
"Ha....Nếu như có thêm 2 ngày nữa thôi, chúng ta rất có thể đã làm nên công chuyện gì đó rồi."
(Bản dịch thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL. Đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM)
Thanh Minh nói với một giọng điệu vô cùng tiếc nuối. Nhưng đáp lại câu nói đó là một loạt sự oán trách.

"Công chuyện ư? Tất nhiên là tới công chuyện rồi! Cái tên tiểu tử này! Công chuyện đó là ta sẽ trở thành 1 thi thể lạnh lẽo chứ còn công chuyện gì nữa chứ?"
"Thà rằng ngươi cứ giết chết ta đi cho rồi, giết chết ta đi!!"
"Đối với ngươi không có cái gì gọi là lương tâm của một con người sao? Hả?"
Ngay cả Thanh Minh cũng phải rùng mình trước cái khí thế đầy ắp sự tức giận đó.
"A, dù sao mọi người vẫn còn sống đến được đây còn gì!"
"Hừm"
Trong lúc các môn hạ Hoa Sơn đang nói chuyện thì Lý Bảo từ khi nào đã xuống xe và tiến về phía họ.
"Các đạo trưởng định thế nào? Mọi người có muốn cùng tại hạ đến phân bộ Ân Hạ Thương Đoàn tại Tứ Xuyên này không?"
"Hừm...."
Bạch Thiên hơi nhăn mặt lại một chút. Lý Bảo tiếp tục nói khi nhìn thấy dáng vẻ đó.
"Ân Hạ Thương Đoàn đã ra lệnh cho phân bộ Tứ Xuyên tìm hiểu trước các thông tin liên quan đến Vân Nam rồi đấy ạ."
"Các thông tin đó liệu đã đủ chưa?"
"Hừmm"
Lý Bảo thở dài.

"Thật lòng mà nói, với khả năng thu thập thông tin của Ân Hạ Thương Đoàn hiện tại thì việc có được các thông tin về Vân Nam là tương đối khó khăn. Trong quá khứ đúng là thương đoàn đã từng buôn bán hàng hóa đến từ Vân Nam. Nhưng thực tế chuyện đó chỉ được thực hiện thông qua trung gian là những thương đoàn nhỏ mà thôi.
"Thì ra là vậy."
"Nói cách khác, Ân Hạ Thương Đoàn không thể tìm ra phương thức nào để tiến vào Vân Nam cả. Kể từ bây giờ, khu vực mà các đạo trưởng đi không còn thuộc phạm vi mà thương đoàn có thể hỗ trợ. Thay vào đó, thương đoàn sẽ giúp đỡ các đạo trưởng về mặt chỗ ở tại nơi này, nếu các vị cần, xin hãy đến phân bộ của thương đoàn."
"Tại hạ xin cảm tạ hảo ý của Ân Hạ Thương Đoàn. Bọn ta cũng đã hiểu được tình hình lúc này và sẽ ghé thăm phân bộ của Ân Hạ Thương Đoàn sau. Còn bây giờ, các hạ hãy cứ nghỉ ngơi thoải mái đi."
"Tại hạ hiểu rồi. Vậy tại hạ sẽ đến phân bộ để sửa chữa xe ngựa trước. Hãy thông báo cho tại hạ biết khi mọi người đã xong việc tại nơi này."
"Vâng. Xin cảm tạ các hạ"
Bạch Thiên tạo thế bao quyền, Lý Bảo cũng cúi đầu chào rồi quay lại xe ngựa. Ngay sau khi Lý Bảo đánh xe ngựa vào trong thành, Bạch Thiên quay lại nhìn các sư điệt của mình.
"Chúng ta cũng vào thôi."
"Vâng."
"Nhưng trước đó tất cả phải ghi nhớ điều này." Bạch Thiên nói bằng một khuôn mặt thận trọng.
"Chúng ta đến đây để tìm cách đến Vân Nam, không phải là để gây rắc rối. Thành Tứ Xuyên là khu vực thuộc Đương Gia Tứ Xuyên(không phải Đường gia nhé các độc giả). Cách đây không xa còn có phái Thanh Thành, cho nên đạo sĩ của phái Thanh Thành sẽ xuất hiện rất nhiều tại đây. Mặc dù không nhiều, nhưng cũng có khả năng là chúng ta còn sẽ gặp các đệ tử của phái Nga Mi nữa. Vì vậy mà tất cả phải cư xử cho đúng mực vào đấy!"
"Sư thúc không cần phải lo lắng đâu. Các sư huynh sẽ tự biết phải làm như thế nào mà."
Trên trán Bạch Thiên hằn lên một đường gân máu.
"Ta nói con đó! Chính là con đó! Cái tên tiểu tử này! Tất cả những người khác chẳng có gì đáng lo cả! Con mới là vấn đề đấy!"
"Sư thúc đã thấy con gây chuyện bao giờ chưa hả?"
"Có mà ta chưa từng thấy con không gây chuyện khi nào cả ấy"

Hoa sơn Tái KhởiTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang