Chap 184. Ôi mẹ ơi, trời đất ơi. Chuyện này là thế quái nào vậy. (4)
"Con đang hỏi Vân Nam ư?"
Giọng Chiêu Bình tràn đầy nộ khí.
Chiêu Kiệt nghe thấy thế thì vội nhắm chặt mắt lại. Chẳng biết từ lúc nào mà phụ thân của hắn đã sớm mái đầu bạc trắng.
"Vâng."
"Con có biết Vân Nam là nơi như thế nào không mà dám hỏi vậy?"
"Con biết ạ."
"Biết mà còn hỏi ư!"
Chiêu Bình tức đến phát run.
"Con quay về nhà sau năm năm chỉ để hỏi cách đi đến Vân Nam thôi sao. Con không định về nhà luôn à?"
"Không ạ."
"Cái tên tiểu tử này!"
Chiêu Bình nhìn Chiêu Kiệt bằng ánh mắt không thể hoang mang hơn."Mới đó mà đã một năm trôi qua kể từ ngày con hứa con sẽ quay trở về. Vậy mà sau khi trở về trễ như thế này, con lại không ở nhà. Con có biết mình đang nói gì không đấy?"
Giọng nói của ông ta tràn ngập sự giận dữ.
Thế nhưng, Chiêu Kiệt cũng biết ông ấy đang lo lắng và thương xót cho mình hơn là giận.
'Vậy nên mình mới không muốn về nhà.'
Chiêu Kiệt thở dài rồi ngẩng đầu lên. Sớm muộn gì hắn cũng phải đối mặt với chuyện này.
"Phụ thân."
"Được. Con nói thử đi."
"Con có việc nhất định phải làm ở Vân Nam."
"Việc con nhất định phải làm chính là quay về gia môn tiếp quản thương hội đấy."
"Chẳng phải chuyện đó đã có đại ca lo rồi hay sao ạ?"
"Con quên truyền thống của gia môn chúng ta rồi sao? Tất cả các thành viên trong gia tộc phải cùng tiếp nối gia nghiệp, đây chính là gia quy, cũng chính là truyền thống của gia môn chúng ta!"
Chiêu Kiệt thở dài.
"Con đã hứa với chưởng môn nhân rằng lần này con nhất định sẽ hoàn thành chuyến đi tới Vân Nam."
"Vậy giao ước với ta thì không phải là giao ước à?"
"Chuyện đó........""Không cần nhiều lời nữa!"
Chiêu Bình hét lên.
"Bởi vì con nói con muốn thử thách bản thân ở một nơi không chịu ảnh hưởng của thương hội nên ta mới cho phép con gia nhập môn phái Hoa Sơn đang lụi bại. Bởi vì ta tin con sẽ trưởng thành khi phải đối đầu với gian khổ ở nơi đó. Vậy mà con lại vứt bỏ giao ước với ta rồi ru rú ở Hoa Sơn!"
"Bây giờ Hoa Sơn không phải là một môn phái lụi bại nữa. Tên tuổi của Hoa Sơn sẽ sớm vang danh thiên hạ."
Chiêu Bình nhìn thẳng vào Chiêu Kiệt.
"............Nếu con nói thế thì cũng có thể là như vậy." Ông ta không hề phủ nhận hay coi thường lời nói của nhi tử.
"Nhưng đó là việc của Hoa Sơn. Còn Tứ Hải Thương Hội, gia môn của chúng ta mới là nơi cần đến sức mạnh của con."
"......."
"Kiệt nhi."
Chiêu Bình thở dài.
"Ta là phụ thân của con. Làm sao ta có thể an lòng khi để con sống ở nơi khác chứ?"
".........Phụ thân."Chiêu Kiệt cắn chặt môi. Cuối cùng thì mục đích của họ trong cuộc hội thoại này cũng giống như hai đường thẳng song song. Và hắn cũng đã nhận thức rõ ràng sai lầm của bản thân mình.
"Xin phụ thân hãy chỉ con cách đến Vân Nam."
"Cuối cùng con vẫn......!"
"Sau khi xong việc, con sẽ tiếp tục nói chuyện này với người."
Chiêu Bình nhìn Chiêu Kiệt bằng ánh mắt khác lạ. Chiêu Kiệt thẳng thắn đón nhận ánh mắt đó rồi cất lời. "Đây là việc mà con nhất định phải thực hiện với tư cách là một nam tử hán, một đệ tử của Hoa Sơn. Nếu không thể hoàn thành việc này thì con cũng không thể làm được bất kỳ việc nào khác. Xin phụ thân hãy cho phép con có thể tự làm theo ý mình thêm một lần nữa."
"Hừm."
Chiêu Bình thở ra một tiếng nặng nề.
"Con biết đường đến Vân Nam nguy hiểm đến mức nào mà vẫn muốn tới đó sao?"
"Vâng. Con đã quyết tâm rồi ạ."
"Ta biết ý của con là gì. Nhưng ta cũng không biết làm thế nào để có thể an toàn đi đến Vân Nam cả."
Chiêu Kiệt lặng lẽ nhìn Chiêu Bình rồi mở lời.
"Con biết trà Phổ Nhĩ của Vân Nam Sơn đang được giao thương ở Thành Đô."
YOU ARE READING
Hoa sơn Tái Khởi
RandomĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...