Chap 188.

656 34 0
                                    

Chap 188. Bằng cái thực lực của các ngươi à? (1)
Một chiêu?
Ánh mắt của Đường Trản không dấu nổi vẻ kinh ngạc.
Chỉ một chiêu duy nhất.
Hắn chuyển hướng nhìn chằm chằm vào Đường Hạo đang nằm sõng soài dưới đất.
'Chuyện này sao có thể chứ?'
Mặc dù Đường Hạo có năng lực yếu kém hơn Đường Trản nhưng nói gì thì nói hắn cũng là nhi tử của Đường Môn Tứ Xuyên. Hắn tuyệt đối không phải loại người dễ dàng bị đánh bại bởi những kẻ đâu đâu.
Một Đường Hạo như vậy mà lại bị đánh gục nằm bất tỉnh trên sàn chỉ sau một chiêu ư?
Là do hắn mất cảnh giác? Có thể là như vậy lắm chứ.
Nhưng chỉ như vậy thôi thì hắn đã không thể đưa mọi chuyện đi đến bước đường này. Dù sao, việc nhắm đến điểm yếu của một kẻ đang lơ là cảnh giác cũng là một loại năng lực.
Đường Trản mím môi, hắn định nói gì đó vài lần nhưng rồi lại không thể mở lời.
Khác với Đường Trản đang cố gắng che dấu sự kinh nghi, vẻ mặt của Chiêu Kiệt lại hơi đỏ lên một chút.
'Woa, không thể tin được....!'
Ánh mắt hắn dính chặt trên người Đường Hạo đang nằm dưới đất.
Trực hệ của Đường Môn.
Trong quá khứ, Đường Hạo đã từng là một bức tường mà Chiêu Kiệt có làm gì chăng nữa cũng không thể vượt qua được. Sự tồn tại của hắn tựa như một ác duyên mà Chiêu Kiệt phải chịu đựng suốt cả cuộc đời.
Nhưng bức tường đó giờ đây đã sụp đổ.
Chiêu Kiệt nắm chặt kiếm trong tay. Tâm trạng của hắn bây giờ tràn ngập niềm vui và sự hưng phấn.
Và ngay giây phút ấy.
"Người tiếp theooooo?"
"......"
Một giọng nói méo mó vang lên ngay bên tai Chiêu Kiệt.
'Không được nhìn về phía sau. Không được phép nhìn về phía sau.'
Hắn có thể dễ dàng đoán được, phía sau kia, các sư huynh đệ, sư thúc của hắn đang nhìn hắn với ánh mắt như thế nào. Hắn không thể để lộ sơ hở cho lũ chó sói đó được.
"Kiếm thần giá lâm kìa"
"Đúng là chỉ được cái soái."
"Chỗ kia, chỗ kia kìa. Phải đánh chỗ đó thêm vài cái nữa chứ?"
Chắc chắn là chẳng thân thiện ấm áp gì đâu.
Không biết là "thân thiện" đến mức nào mà nó đã khiến cơ thể Chiêu Kiệt đổ mồ hôi ròng ròng.
'Tạm thời tốt nhất mình không nên chạm mắt với người đó.' Nếu như đối diện thì....
"Người tiếp theooooo?"
"......"
Cho dù thế nào, hắn cũng phái né cái tên đó ra mới được.
Chiêu Kiệt thổi bay sự ngượng ngùng bằng một tiếng ho, sau đó hắn rút kiếm hướng thẳng vào Đường Trản.
"Ngươi không định xông lên à?"
"......"
Lời nói đó không nhắm vào Đường Trản mà hóa ra là hướng đến người đứng bên cạnh hắn ta - Đường Minh.
"Nhà ngươi dám!!!"

Ngay khi Đường Minh nghiến răng định xông ra thì một bàn tay đeo sẵn lục bì quyền sáo đã chặn trước mặt hắn.
"Đại ca?"
Đường Trản nhìn Đường Minh bằng một ánh mắt lạnh lùng.
"Tránh ra"
"Nhưng tên tiểu tử khốn kiếp đó quá hỗn láo...."
"Đệ không phải đối thủ của hắn đâu."
Đường Minh run rẩy.
Hắn hiểu rất rõ những lời mà Đường Trản vừa nói nghĩa là gì. Đường Minh hoảng loạn hết quay sang nhìn Đường Trản, Chiêu Kiệt rồi lại cúi xuống nhìn Đường Hạo đang nằm dưới đất.
"......"
Năng lực của Đường Hạo và hắn không khác nhau là mấy. Điều đó có nghĩa là nếu như Đường Hạo bị đánh bại thì hắn cũng không khác được.
Và câu nói của Đường Trản cũng đã ngầm khẳng định rằng việc Chiêu Kiệt đánh bại Đường Hạo không phải là ngẫu nhiên.
Đường Minh cắn chặt môi, tâm trạng của hắn lúc này cực kỳ tệ. Hắn không nói lời nói cứ vậy tiến lên phía trước. Lần này Đường Trản cũng không ngăn cản hắn nữa.
Đường Minh chạy đến cõng Đường Hạo đang ngất xỉu rồi quay về vị trí.

Hoa sơn Tái KhởiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora