Chap 190.

805 38 0
                                    

Chap 190. Bằng cái thực lực của các ngươi á? (5)
Ngày hôm sau.
"Thanh Minh! Dậy đi! Thương hội chủ đang tìm.....Ớ? Cái gì thế này?"
Nhuận Tông mở toang cửa bước vào, mắt hắn ta bỗng tròn xoe.
"Ơ, tất cả mấy cái vò rượu này là?"
Trên mặt đất ngập tràn các vò rượu bị vung vãi khắp nơi, Thanh Minh nằm ở chính giữa theo hình chữ đại, ngủ say như chết.
Nhuận Tông hoảng hốt nhìn quanh phòng một lượt.
'Một mình nó nốc hết đống này sao?'
Trên đời lại có đứa như này à? Đống này ít gì cũng được 5 vò lớn chứ chẳng đùa.
Nhuận Tông vội vàng lay Thanh Minh dậy.
"Thanh Minh! Thanh Minh, tên tiểu tử này! Dậy ta xem nào!"
"Ư ư ư ư ư....."
Thanh Minh mở he hé nửa con mắt rồi nhăn nhó, xua xua tay.
"Đừng, đừng mà.....Đầu ta ong ong đây này."
"Ơ, cái tên điên này. Đệ hốc rượu cỡ đó thì sao mà ổn cho được chứ! Dùng chân khí tống khứ tửu độc ra là được còn gì!"
"Nếu, nếu làm vậy thì uống rượu vào làm gì......." Ờ......Nó nói cũng đúng thật.
Nếu muốn xóa bỏ cơn say bằng cách đó thì cần gì phải uống rượu vào. Chẳng thà uống trà......
Mà không, chuyện này đâu có quan trọng!
"Tỉnh dậy đi nào! Thương hội chủ bảo muốn cùng dùng điểm tâm đấy!"

"Ư."
Thanh Minh miễn cưỡng chầm chậm nhấc mình lên. Nhưng hắn ta không thể đứng dậy hẳn, chỉ có thể lấy tay ôm đầu rồi rên rỉ.
"Ư ư ư ư. Chắc chết mất thôi!"
Nhuận Tông lắc đầu. Lúc đó, Lưu Lê Tuyết đi theo Nhuận Tông bước vào căn phòng, cô ta nhìn hết một lượt rồi liền chau mày.
"Thật là làm mất mặt sư môn."
"......"
"Đến nhà sư điệt mà lại làm ra trò này. Thật kinh tởm."
"......"
"Nhuận Tông."
"Vâng, sư thúc."
"Dọn dẹp thôi."
"......"
Nhuận Tông thở dài một hơi rồi bắt đầu cùng cô ta dồn hết tất cả các vò rượu vương vãi trên sàn nhà lại.
'Nhưng làm gì mà lại uống rượu nhiều thế nhỉ?'
Đúng là Thanh Minh thích rượu thật, nhưng hắn ta biết nghĩ đến thời gian và địa điểm. Vì thế mà từ trước đến nay Lưu Lê Tuyết chưa từng thấy Thanh Minh uống say khướt ở một nơi không được phép làm điều đó như thế này.
Nhưng mà chuyện này.....Chẳng phải hắn ta đã uống rượu thỏa thuê như một người thật sự mất trí hay sao?
"Đã có chuyện gì à?'
"Chuyện gì đâu."
Thanh Minh nghiến răng đứng dậy rồi đi loạng choạng về phía cửa chính.
"Ư. Không được rồi. Tiếc thật đấy mà phải làm thôi."

Thanh Minh chép miệng một cái rồi duỗi thẳng tay đưa ra phía ngoài cửa.
'Hửm?'
Nhuận Tông nhìn theo Thanh Minh rồi bỗng chợt mở to mắt.
Phừng!
Một ngọn lửa cháy bùng lên ở cuối bàn tay của Thanh Minh. Đồng thời, mùi hương của rượu bốc lên sặc sụa lan ra khắp nơi.
"Cái, cái gì thế? Tự nhiên lửa ở đâu ra thế!"
Ơ, cái tên tiểu tử kia để yên cho nó muốn làm gì thì làm giờ nó châm lửa trong nhà người ta luôn rồi kìa!
Nhưng không cần quan tâm Nhuận Tông có bất ngờ hay không, Thanh Minh đã khiến ngọn lửa cuối bàn tay mình mỗi lúc một bùng lên hơn.
Cái tên điên đó.....
"Ớ?"
Đợi đã, lửa bùng cháy ở cuối bàn tay sao?
Lý nào lại vậy?
'Tam Muội Sân Hỏa?'(三昧瞋火 - Sân Hỏa: Lửa Nộ)
Nhuận Tông trố mắt ra nhìn.
"Ơ kìa, cái tên điên đó lại dùng Tam Muội Sân Hỏa để ép tửu độc ra ngoài á?"
Việc vận nội công phải đạt đến cảnh giới cao mới có thể dùng được Tam Muội Sân Hỏa, ấy thế mà Thanh Minh đã có thể dùng được rồi. Điều này cũng bất ngờ đấy, nhưng dùng Tam Muội Sân Hỏa để ép tửu độc ra ngoài lại càng bất ngờ hơn.
Chuyện này chẳng khác gì với việc dùng thanh kiếm lừng danh thiên hạ đi cắt củ cải!
"Ư ư."

Hoa sơn Tái KhởiМесто, где живут истории. Откройте их для себя