Chap 194.

780 49 0
                                    

Chap 194 - Sao đột nhiên có nhiều nhân vật tầm cỡ xuất hiện thế nhỉ ?(4)
Thanh Minh và Đường Quân Nhạc giữ khoảng cách đứng đối diện nhau.
Những người đứng nhìn bọn họ ai nấy cũng đều khẽ nuốt khan.
Những người ủng hộ Thanh Minh tất nhiên là không biết phải làm sao với sự căng thẳng này rồi.
"Sư thúc...."
Nhuận Tông hỏi với giọng run rẩy.
"Môn chủ Đường môn rất mạnh đúng không?"
".......Chắc vậy."
"Mạnh đến cỡ nào nhỉ?"
Bạch Thiên bất giác khẽ nhíu mày.
Mạnh đến cỡ nào á?
Câu hỏi này thật khó.
"So với toàn thiên hạ thì ta không biết, nhưng ở Tứ Xuyên, chắc hẳn ông ta cũng nằm trong số ba người mạnh nhất." ".....Mạnh đến vậy sao?"
Khuôn mặt của Nhuận Tông bỗng trắng bệch
1 trong 3 người mạnh nhất sao?
Tứ Xuyên rộng lớn bao nhiêu! Hơn nữa ở nơi này còn có các đại môn phái như Nga My và Thanh Thành. Nhưng môn chủ Đường môn lại là một trong 3 người mạnh nhất sao?
"Vậy thì Thanh Minh có thể đánh thắng người như vậy không chứ?"
"...."
Bạch Thiên im lặng.
Thật sự câu trả lời mà hắn ta có thể nói ra là 'Ta cũng không biết nữa'.

Khi đánh giá thứ mang tính tương đối thì cần có tiêu chuẩn và thước đo. Ví dụ, khi Bạch Thiên muốn bàn luận về sức mạnh của Nhuận Tông thì trước tiên phải bắt đầu từ mức độ chênh lệch giữa bản thân hắn ta với Nhuận Tông. Thông qua việc so sánh với bản thân có thể biết được sức mạnh của Nhuận Tông, và cũng có thể dựa vào đó mà bàn luận sức mạnh của những người cùng cấp độ với Nhuận Tông.
Nhưng mà Đường Quân Nhạc ?
'Thực lực của lão ta thật mơ hồ'
Với một thước đo ngắn như Bạch Thiên thì không thể nào đo được sức mạnh của Đường Quân Nhạc cao vời vợi đó. Điều đó chỉ có thể kết luận rằng lão ta mạnh đến mức không thể đo đếm được.
Đường Quân Nhạc mạnh đến cỡ đó đấy.
Nghe mà nổi da gà .
'Nhưng Thanh Minh chẳng phải cũng mạnh như vậy sao ?' Thanh Minh cũng không thể đo bằng thước đo mang tên Bạch Thiên . Hai con người không thể biết được sức mạnh lại đi đối đầu nhau thì kết cục sẽ được dự đoán như thế nào đây?
Việc đó
"Thắng là điều vô lý"
"Quả nhiên.."
"Nhưng nếu chống đỡ được mười chiêu thì câu chuyện sẽ khác"
"...."
Bạch Thiên nói một cách chắc chắn.
"Nếu là một hậu khởi chi tú bình thường thì không thể chịu được một chiêu chứ nói gì đến mười chiêu. Nhưng tên tiểu tử Thanh Minh không phải là một hậu khởi chi tú bình thường"
Mắt Bạch Thiên nhìn thẳng vào lưng Thanh Minh 'Muốn bảo tất cả đừng chớp mắt mà theo dõi nó sao?' Bạch Thiên đã biết từ lâu rằng.
Nếu Thanh Minh quyết tâm thì có thể tránh được trận tỉ võ với Đường Quân Nhạc. Đánh nhau không phải là cách duy nhất để chứng minh sức mạnh.
Nhưng điều trái lại là Thanh Minh đã gây sự với Đường Quân Nhạc và tạo ra tình cảnh như thế này.
Rồi bảo bọn họ chống mắt lên mà theo dõi. Tại sao ư?
'Vì tên tiểu tử này là một đứa hư hỏng!' Bạch Thiên nghiến răng
Thứ thiếu sót nhất ở Hoa Sơn Một là lịch sử
Còn thêm một cái nữa ?
Quá rõ ràng rồi.
'Một cao thủ tuyệt đỉnh.'
Không phải là không có người mạnh có thể lấp đầy võ lực của Hoa Sơn. Mà ý ở đây là không tồn tại ai có chí hướng cao đến mức có thể khiến các môn đồ Hoa Sơn có thể học hỏi theo.
Dĩ nhiên là có Vân Kiếm và Huyền Thương nhưng họ không thể cho các đệ tử biết cao thủ tuyệt đỉnh là một tồn tại như thế nào. Bọn họ không có cách nào để giúp các đệ tử hiểu được rằng một người vượt qua cảnh giới của con người và đạt đến hóa cảnh sẽ mạnh đến mức nào.
Đó là lý do các môn đồ Hoa Sơn chỉ có thể đoán . Từ trước đến nay bọn họ chỉ có thể lần mò rồi phỏng đoán, xong lấy cái sức mạnh mà mắt không thể nhìn thấy và không thể cảm nhận bằng cơ thể để làm mục tiêu.
Cuối cùng thì cao thủ tuyệt đỉnh cũng đã xuất hiện trước mặt các môn đồ Hoa Sơn.
Bạch Thiên nhẹ nhàng cắn môi
'Này. Đừng có bỏ lỡ một điều gì hết đấy'
Cho dù có mô phỏng chính xác đến đâu nó cũng khác hoàn toàn với việc tận mắt chứng kiến.
Việc theo dõi trận chiến này sẽ giúp cho Bạch Thiên và các môn đồ Hoa Sơn leo lên được vị trí cao hơn.
Bạch Thiên tin chắc như vậy rồi nắm chặt nắm đấm. Đường Quân Nhạc nhăn mặt khi nhìn Thanh Minh đang đứng trước mặt rồi khẽ chau mày.
'Không biết sao nữa'
Thông thường, khi đứng đối diện với đối phương thế này thì hắn ta có thể đoán biết được. Rằng kẻ đó mạnh hay yếu so với bản thân.
Nhưng bây giờ khi nhìn Thanh Minh đang đứng trước mắt mình, hắn lại thấy mơ hồ theo đúng nghĩa đen.
Thanh Minh trông có vẻ trống rỗng nhưng cũng có vẻ sâu thẳm như thể có cái gì đó bị hút vào. Có lúc trông Thanh Minh như một kẻ liều mạng không suy nghĩ nhưng có lúc tiểu tử này toát lên cảm giác như bản thân hắn là lão quái hàng trăm năm tuổi khiến chính Đường Quân Nhạc cũng phải giật mình.
'Có nên nói là kỳ quái không nhỉ ?'
Tại sao một người lại có nhiều mặt khác nhau như vậy chứ?
Đó không phải là lòng hiếu thắng. Nó gần với lòng hiếu kỳ hơn .

Hoa sơn Tái KhởiHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin