Nếu vẻ đẹp của Cecil vượt qua mọi luật lệ nhân loài thì cậu bé này chính là thiên thần. Tôi không thể so sánh vẻ đẹp bí ẩn, quyến rũ với sự ngây thơ nai tơ quá dỗi đáng yêu kia vì hai khái niệm này đều chỉ cái đẹp thì cũng chẳng liên quan đến nhau. Mái tóc vàng óng cộng thêm đôi mắt xanh và làn da trắng ngọc khiến cậu ta y chăng thiên sứ nhỏ. Bằng con mắt được tôi luyện qua năm tháng, tôi có thể chắc chắn đây chính là mĩ nhân bệnh trong truyền thuyết.
Thằng bé tóc vàng nhìn tôi rồi lại đánh mắt xuống, ngập ngừng ấp úng khiến tôi cũng phải sốt ruột. Benjamin, đoán rằng là anh trai nó vì hai đứa có gương mặt na ná và đôi mắt giống hệt nhau thúc eo cho cái nữa khiến nhóc tóc vàng giật mình lắp bắp.
"Tớ, tớ là Arthur... Rất hân hạnh!"
Ra là kiểu người dễ mắc cỡ và ngại giao tiếp. Vì bé dễ thương nên chị tha thứ vậy ┐(´∇`)┌.
Giới thiệu xong rồi, hãy bỏ qua cuộc trò chuyện trẻ con mà tiến hẳn đến giai đoạn đùa nghịch đi. Như đã nói từ trước, Cecil kêu tôi kết thân với bọn trẻ mục đích là để mắt đến chúng. Vào những ngày như này thì dân làng vô cùng bận rộn. Với sự tò mò có sẵn trong bản chất, không có người dám hộ thì chúng sẽ bỏ qua lời cảnh báo mà xâm nhập vào Rừng Sương Mù. Không phải bất cứ ai cũng dễ tính như Cecil cư trú tại Rừng Sương Mù đâu. Nói trắng ra thì những người 'hàng xóm' gần chúng tôi ý thức lãnh thổ cao lắm, nếu không vì có Cecil thì ai biết chừng họ sẽ gây rối ngôi làng?
Ngoài trừ bọn nhóc tăng động kia thì Arthur lại chỉ ngồi một góc cách xa tôi 2m. Phần nào do tính cách khép nép, lại có thể trạng yếu nên thay vì tham gia cùng bọn bạn, cậu bé lại chỉ ngồi nghiền ngẫm quyển sách da cũ kỹ. Trông bé nó có vẻ khó khăn khi đánh vần nên tôi quyết định bắt chuyện.
"Đang đọc gì vậy?" Cách nói chuyện hơi cộc lốc, nhưng tôi không thể xưng hô một đứa trẻ kém mình tận bốn con giáp cậu, tớ thân thiết được (P/s: Con người này không chấp nhận tuổi tác của mình đáng gọi là bác em nó).
Arthur giật mình, biểu hiện luống cuống cùng rạng mây đỏ quanh má khiến tôi thật muốn cắn mấy cái. Tôi không phải biến thái, cảm ơn.
"Là, là sách ạ. Về chuyện cổ tích..."
Bé nó vô thức dùng kính ngữ kìa ( ´ ∀ ' ). Ủa mà ai dạy chữ cho thằng bé vậy?
Ở thời đại này sử dụng hệ thống chứ viết cổ. Hầu hết các bảng chữ cái hiện giờ được sáng tạo bởi các Ma Thần. Cecil nói các Ma Thần là sự tồn tại cổ đại sở hữu sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, trước cả khi Teyvat hình thành đã có dấu chân của Ma Thần. Họ ở khắp mọi nơi, chung sống hòa bình, truyền thụ trí tuệ cho người dân ở vùng đất họ cai trị bao gồm cả chữ viết. Tuy nhiên, có mặt tốt cũng có mật tối, sức mạnh của Ma Thần có thể tạo ra lương thực cứu dân, cũng có thể gây đại họa. Đương nhiên Rừng Sương Mù có Ma Thần cư trú lại chỉ có cư dân sống trong rừng mới biết. Nghe nói lớp sương mù dày đặc được tạo ra bởi ngài với ý đồ ngăn cản kẻ ngoại lai, bảo vệ cư dân hầu hết đều là các tinh linh yếu ớt. Đứng ở lập trường thứ ba tức vừa là tinh linh, vừa là con người thì ngài Ma Thần quả nhiên là người tốt ((´д`)).
Trở lại chuyện chính nào. Tại ngôi làng nhỏ bé này ngoại trừ Cecil còn ai dạy chữ cho nhóc Arthur. Lão ta dạy chẳng đến nơi đến chốn gì cả, tập cho đánh vần xong rồi để đó cho thằng nhỏ tự học, chẳng có tí ý thức yêu nghề gì >:v. Cơ mà thấy em nó dành cả buổi còn chưa đánh vần hết 10 trang thì lương tâm lo lắng cho mầm non tương lai trỗi dậy, tôi ngồi xuống giúp em nó đọc chữ. Nhóc Arthur thay đổi cái nhìn với tôi hẳn. Giờ thằng bé bám riết lấy kêu tôi giúp nó đọc sách.
"Civil thật giỏi!" Đôi mắt xanh lấp lánh tia sáng nhỏ tô điểm cho gương mặt baby. Đương nhiên rồi, chính tôi cũng phải tự hào với mình nữa cơ mà. 15 năm ở cùng lão ít nhiều cũng cho tôi kinh nghiệm.
Nhóc Arthur thật sự rất biết ơn người bạn kì lạ này, tuy không thể thấy mặt vì áo choàng dài che gần như toàn bộ cơ thể nhưng mẹ cậu dạy không nên tò mò về đời tư người khác. Để bày tỏ thành ý, cậu sẽ tặng cho người bạn này báu vật của cậu.
"Civil này, ừm, cái này..." Arthur giơ ra viên đá màu vàng trong suốt lấp lánh đẹp vô cùng. "Tớ muốn tặng cậu để cảm ơn đã giúp tớ."
(✧∀✧)?
Bé vừa nói cái gì cơ? Tôi cũng không quan tâm nữa, mọi sự chú ý của tôi đều dồn về viên đá kia. Nó tỏa ra sự quyến rũ khó cưỡng đánh cắp mọi giác quan cơ bản. Thật ảo ma, thật bánh cuốn...
Ký ức của tôi dừng lại ở viên đá đó. Trước khi vạn vật trở nên mờ ảo, tôi nhận ra. Đây, chẳng phải là heroin tổng hợp thời sự hay đưa tin vào 7 giờ tối đây sao? Cmn tôi muốn báo cảnh sát thằng nào dám đưa cho Arthur bé nhỏ thứ này.