"Tôi rất khát"Housen quay đầu, nơi Kamui điềm nhiên ngồi đó, không mảy may một vết xước, cái xác dính trên trần nhà kia không phải anh, là một kĩ nữ.
"Khát không chịu được. Không thể giải quyết bằng sắc và tửu, chỉ có duy nhất một thứ có thể xoa dịu..."
Kamui cười, Housen cũng vậy. Hai bên lao vào nhau, kết quả, má Dạ Thố Vương rách nhẹ một đường, máu nhỏ vài giọt xuống nền nhà.
"Máu. Máu chảy đỏ trên chiến trường. Ông hiểu mà, phải không?"
Ánh mắt dần dần trở nên sắc bén, hoang dã điên cuồng, tựa như cơn khát tận sâu trong linh hồn đòi uống máu người.
———
"Cha của ngươi, Umibozu, có đôi mắt như thế"
———
"Kamui, ngươi định vượt qua cha ngươi ư?"
Kamui mỉm cười.
" "Định"? Thực ra tôi "đã". Kẻ bị con trai mình xé đi một cánh tay không thể gọi là vô địch. Ông ta đã vứt bỏ con đường chiến binh để chọn gia đình. Sức mạnh sinh ra từ cơ thể vững trãi, phải được giải phóng bằng cái tâm sắc bén. Ngoài hai thứ ấy, sức mạnh không cần gì khác. Tôi có cả hai, tôi sẽ thắng"
Housen lớn giọng:
"Cứ thử xem! Đến đây!"
———
"Thật vô vị" Kamui lạnh lùng nói.
"Nếu ông hứng thú với đống đồ chơi của mình đến vậy, cứ việc chết già với chúng. Tôi không có hứng thú giết kẻ thảm hại như ông"
Cậu trực tiếp nhảy từ trên lầu cao xuống. Vẻ mặt âm trầm, không nhìn rõ được suy nghĩ.
———
"Sao thế? Tưởng các ngươi sẽ thắng cơ mà?" Abuto mỉa mai nhìn Shinpachi và Kagura.
Shinpachi lồm cồm bò dậy, trông Kagura vẫn còn trụ được, còn thể lực của cậu sắp cạn kiệt rồi. Vậy mà, gã kia không mảy may rụng một sợi tóc.
"Hắn đâu?" Kagura đột nhiên hỏi.
Abuto: "?"
"Kamui. Thằng anh đần độn của ta đang ở đâu?"
"Anh hả? Không lẽ ngươi với sếp nhà ta... Đúng là ngươi rất quen, nãy giờ ta cứ ngờ ngợ. Ra thế" ~ Abuto thở dài ~ "Năm nay năm hạn của mình hay sao, bây giờ còn phải đánh nhau với em gái sếp"
"Đừng lo. Hắn chẳng coi ta là em gái nữa" ~ Kagura có chút trào phúng ~ "Dân tộc hay gia đình đều chẳng có ý nghĩa gì với hắn. Cút. Ta còn phải đi dạy dỗ thằng anh"
———
"Còn lâu ta mới a dua theo các ngươi. Lang thang phiêu bạt trên chiến trường. Ta tự quyết định vì cái gì chiến đấu bằng chính linh hồn ta" Kagura trong mắt chỉ có kiên định.
———
Một con quái vật chiến đấu với dòng máu mình.
Một con quái vật chiến đấu vì dòng máu của mình.
Khi trận mưa máu qua đi, kẻ nào sẽ chết, kẻ nào sẽ sống?
Con thú đắm mình trong máu, rơi vào bóng đêm, không còn dấu vết.
———
"Người trái đất hài hước ghê, lão gia Housen nhỉ?" Kamui bảo trì nụ cười bất biến.
Một cái vung tay, Housen đánh bay cả vạt bên phải. Tất nhiên, Kamui dễ dàng né được, cậu an nhiên ngồi trên tượng con thỏ lớn.
"Úi, giật cả mình. Lão gia đừng nóng, tôi không xen vào đâu"
Housen khó hiểu:
"Kamui, rốt cuộc ngươi đang làm cái trò gì? Ngươi động thủ với ta, rồi lại giúp đỡ thằng nhỏ này. Chẳng nhẽ nó làm ngươi hối lỗi về chuyện... NGÀY XƯA? Khi ngươi bỏ rơi mẹ mình chết trong lặng thầm? Ha ha ha"
Kamui vẫn cười, tựa như không hề bị lời Housen ảnh hưởng.
"Vớ vẩn. Lão gia biết mà, tôi chỉ theo đuổi sức mạnh, quá khứ không là gì so với tôi"
Nhưng, có thật sự là thế không? Anh không rõ. Quá khứ ấy là một thứ anh tuyệt không dám quay đầu đối diện. Bởi, ở đó, sẽ là mẹ anh, nằm trên giường bệnh, hướng về phía anh mà cười nhẹ nhàng, ánh mắt yêu thương.
Thật ám ảnh...
BẠN ĐANG ĐỌC
[KamuKagu] Anh em
FanficĐối với con bé, cậu là đứa anh trai ngốc nhất trần đời ... Lưu ý: Sẽ có chút thay đổi trong tình huống truyện.