Lời hứa, nàng cũng chỉ cần một lời hứa đó là đủ rồi. Chị sẽ trở về, chị đã hứa như vậy, em tin.
Chuyến bay cất cánh, nàng luyến tiếc nhìn theo, môi vẽ lên nụ cười khó coi. Tay đưa lên lau nước mắt, chạm vào đôi môi mình, hơi ấm của chị, vẫn còn ở đây.
Có một người, lơ thơ quay trở về.
..........
Chuyến bay đáp xuống sân bay Gim-hae lúc 12h trưa, Lisa được tài xế của công ti đến đón trở về nhà.
Chống tay lên thành cửa sổ xe, cô thở dài.
- Cô ba, cô sao vậy ? Seoul chán lắm sao ? - Tài xế thấy Lisa có vẻ chán nản, không chút sức sống thì liền bắt chuyện hỏi.
Cô lắc đầu, phải chi Seoul chán thì hay biết mấy, cô đã không phải nặng lòng như thế này. Lại thêm một tiếng thở dài.
30p sau, chiếc xe đậu trước cửa một ngôi nhà rộng lớn.
Bước xuống xe, hai ba người gia nhân chạy đến xách vali cho cô. Cô xem đó là chuyện hiển nhiên, đi vào nhà.
Bên trong, một đứa bé gái nhỏ , khuôn mặt y hệt cô chạy lon ton ra. Thấy cô, nó reo lên rồi giơ tay ra :
- Cô ba.....cô ba......
Lisa tươi cười ôm chầm lấy nó, hôn lên mặt nó rồi xoa xoa đầu, bế nó vào nhà, thầm nghĩ, sau này nếu mình và Jennie có con, con sẽ giống ai ? Tốt nhất là nên dịu dàng giống nàng, hát hay giống nàng, nhưng phải tài giỏi và bản lĩnh giống cô.
Ông bà Manoban, Irene, Seul-gi ngồi ở sofa. Phạm Hương đặt đứa cháu cưng xuống rồi cúi đầu.
- Ba mẹ, chị hai, chị dâu, em mới về.
Bà Manoban vui mừng đứng dậy, sờ sờ đứa con cưng của mình rồi ấn cô xuống ghế, vào trong đưa li nước cam cho cô.
- Sao ? Seoul vui không con ? - Ông Manoban bỏ tờ báo xuống, hỏi.
- Dạ...dạ vui lắm. - Lisa hớp miếng nước rồi trả lời ba mình. Nhắc tới Seoul, lại nhớ nàng.
Irene nhìn cô, không vui mới lạ, bị gái hớp hồn rồi. Coi cái mặt kìa, mới rời Seoul chưa đến một ngày đã có bộ dạng thảm hại đến đáng thương.
Thì ra hôm trước Jisoo về, đã nhanh mồm kể cho nghe chuyện của em gái chị và cô ca sĩ kia, còn dặn là không được kể cho ông bà Manoban nghe. Irene cũng vui vẻ chấp nhận, nhưng vẫn có vài chuyện khiến chị lăn tăn, lo lắng về mối tình này.
- Lisa.......- Bên ngoài, một người con gái mặc đầm ngắn tới gối, không màng phép tắc chạy đến sôpha ôm chầm lấy cô.
Lisa không cần nhìn cũng biết là ai, khuôn mặt khó chịu gỡ tay cô ta ra. - Cô có biết chào hỏi người lớn là gì không ?
- Em....con chào hai bác, chào chị Irene, chị Seul-gi . - Cô ta lúc này mới xụ mặt, chào mọi người. Khuôn mặt tỏ vẻ không hài lòng.
- Lisa, tối nay đi ăn nhé ! - Cô ta ngồi kế bên cô, bàn tay lại choàng qua eo cô mà nũng nịu.
- Không rảnh. - Lisa trả lời cộc lốc rồi kéo tay cô ta ra khỏi eo mình, nhưng cô ta nhất quyết một hai ôm chặt. - Yoorim , BUÔNG TÔI RA.
BẠN ĐANG ĐỌC
CẢ MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ (JENLISA)
أدب الهواةTình yêu không phải là những lời thề non hẹn biển, chỉ đơn giản là cùng nhau bình yên qua ngày. (Au: Mooncaca)