"Không chịu nổi nữa." - Văn Toàn đập xấp hồ sơ lên bàn, ngồi phịch xuống ghế bành của Lương Xuân Trường, xoa xoa mi tâm. Lương Xuân Trường đã tiếp nhận điều trị đến ngày thứ 6, mắt dần dần hồi phục chỉ là cần phải đắp thuốc định kỳ. Hiện vừa mới đắp xong, hắn vẫn có thể tự tìm đường đi tới chổ Văn Toàn.
Xoa xoa gáy cậu: "Làm sao?"
Văn Toàn căm tức xoay qua: "Anh là đang chơi tôi phải không? Anh tạo phản mắc mớ gì đến tôi mà phải gánh tập đoàn giùm cho anh? Lại là trong lúc lộn xộn nhất!"
Lương Xuân Trường ngồi xổm trước mặt cậu: "Chịu không nổi sao?" "Anh nghĩ thử đi nếu là anh thì anh có chịu nổi hay không? Một người chưa bao giờ dính đến mấy chuyện kinh doanh phức tạp này lại bắt tôi gánh vác tập đoàn trong khi nó đang ngàn cân treo sợi tóc như vậy" - Văn Toàn bù lu bù loa quát
Lương Xuân Trường cười cười: "Đó là do mắt của tôi không tiện. Lúc đầu ai là người đã hứa cùng tôi cứu anh em?"
"Là tôi." - Văn Toàn thừa nhận - "Nhưng tôi chỉ hứa là sẽ hỗ trợ cho anh thôi mắc gì anh giao hết tất cả mọi chuyện cho tôi. Bây giờ phát sinh ra rất nhiều chuyện, những ngày gần đây anh cũng biết mà. Sẽ có lúc tôi không chịu được nữa, bỏ về với Lam Ân cho lành."
Lương Xuân Trường ngồi bẹp xuống đất, hắn đưa tay kéo Văn Toàn từ trên ghế bành xà xuống vào lòng án.
"Làm cái gì vậy?" - Văn Toàn bị bất ngờ.
"Gần gũi một chút thôi" - Lương Xuân Trường ôm cậu vào lòng, đưa tay xoa xoa lưng cậu, giọng nói rất nhẹ nhàng - "Em đã cực khổ rồi. Tầm vài ngày nữa mắt của tôi sẽ hồi phục hoàn toàn lúc đó tôi sẽ quay trở lại tập đoàn. Em cứ yên tâm."
Văn Toàn tuy ngoài miệng kêu than như vậy nhưng cậu biết Lương Xuân Trường càng sốt ruột hơn mình. Chỉ là mệt mỏi nên cậu muốn mắng chửi ai đó cho qua chuyện. Đối tượng bị mắng chửi không đánh trả, lại còn tình nguyện xoa lưng chỉ có một!
Văn Toàn xụi lơ nằm trong lòng nam nhân, những ngày gần đây quá bận rộn, giây phút này thật sự rất quý báu.
"Hôm nay thế nào? Lại có chuyện gì làm cho em đau đầu?" - Lương Xuân Trường hỏi han.
"Những vụ làm ăn xuất nhập khẩu trước đây đều bị hải quan nắm lại. Khách hàng hối thúc rất nhiều nhưng chúng ta đều phải hủy đơn hàng và bồi thường tiền đặt cọc. Khó nhằn hơn là những khách hàng không cần tiền đặt cọc chỉ muốn hối bằng được hàng bởi vì họ đã hứa với các nhà bán lẻ." - Văn Toàn loanh quoanh liệt kê một chuỗi sự việc
"Những dịch vụ vũ trường quán bar dẹp được thì đã dẹp rồi những cái tồn tại được thì cũng lây lất. Các anh em trước giờ không quen với những công việc tính toán, thuế má, sao kê cho nên bây giờ hết sức bất cập. Anh thật sự cảm anh cảm thấy sẽ cứu giản được sao?"
"Ừ" - Lương Xuân Trường ngắn gọn.
"Quây. Có phải là anh đang khinh bỉ tôi không?" - thấy thái độ thờ ơ của hắn, Văn Toàn ngóc đầu dậy
"Tôi làm thì trầy da tróc vảy. Còn hỏi anh thì anh lại ngồi cười!"
Lương Xuân Trường ấn đầu cậu xuống trở lại: "Chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết. Em rối lên cũng vô ích mà thôi. Trong đời tôi chỉ rối lên một lần duy nhất và sau đó là không bao giờ để bản thân mất bình tĩnh nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[0609][Ver] TRÒ CHƠI NGUY HIỂM
FanfictionNếu anh là ác ma, em tình nguyện cùng anh xuống địa ngục. **Truyện này mình thích nên chuyển ver để mọi người cùng đọc thôi, không mang tính thương mai gì cả, nên nếu mọi người không thích có thể lướt qua ạ** Thể loại: hắc bang-tình cảm-đam mỹ. Coup...