Hai đời làm "Hoa" - 27

63 8 8
                                    

Thật ra sau nhiều lần "làm việc nghĩa" như vậy Lâm Hoa từng thử ngẫm xem sau này nên xử lý tiếp ra sao.

Chàng tự tin mình tuyệt đối không để lại bất kỳ dấu vết nào, vật chứng nhân chứng đều không có. Chưa kể giữa chàng với đám súc sinh đó chẳng có quan hệ nào, nhìn mặt ngoài chàng hoàn toàn không có bất kỳ động cơ nào để gây án.

Đó chính là lý do vì sao chàng không quan tâm việc thuộc hạ của mình có phản bội hay không.

Bởi vì ấy à, "Tại vì cảm thấy căm phẫn trước những việc trái với đạo nghĩa nên mới đả thương người khác", cái lý do này quá nhảm nhí đúng không nào? Nghe không khác gì vu cáo người tốt vậy.

Thế nên lúc người ta gửi thiệp thông báo sẽ tới thăm, chàng vẫn còn bình tĩnh tỉnh táo lắm, lên đầy đủ kế hoạch đặt số theo thiên can địa chi đủ một vòng.

So với bảng chữ cái ABCD... XYZ... thì đảm bảo thoải mái.

(Thiên can địa chi: hệ đếm số tới 60, bao gồm 10 can, Giáp Ất Bính Đinh..., và 12 chi, Tý Sửu Dần Mão..., thí dụ được sử dụng trong việc đặt tên các năm/tháng/ngày/giờ...)

Lâm Hoa lịch sự nhận thiệp, rồi gửi lời hẹn gặp mặt ở phòng bao cấp VIP ở Tuyệt Huyền phường. Thế rồi, chàng khá bất ngờ.

Người đến là một công tử trông còn rất trẻ, thoạt nhìn chưa tới hai mươi tuổi, dáng người cao gầy, đúng kiểu có khí chất vượt xa dung mạo, xinh đẹp thanh tú nhưng lại thoáng vẻ yếu ớt mong manh.

... Khiến chàng có cảm giác kỳ quái như gặp được đồng loại.

Người ấy vừa mở miệng nói, chàng lập tức hiểu ra.

Giọng nói của vị công tử trẻ tuổi này rất dễ nghe, âm vực như một thiếu niên còn chưa vỡ giọng. Thì ra là thế, cái cảm giác gặp được đồng loại kỳ dị đó... Chàng nhìn kỹ, quả nhiên không có cục yết hầu gồ lên ở cổ.

Lâm Hoa thoáng thất thần.

Mấy tiểu thuyết nhắc đến thái giám thường ít nhiều mỉa mai giọng sắc nhọn hay giọng ồm ồm như vịt đực của thái giám. Nhưng có lẽ đám tác giả tiểu thuyết đó chưa từng biết đến cái gọi là "giọng nam thiến". Ở châu Âu từ thế kỷ mười sáu đến thế kỷ mười tám, từng rất lưu hành việc chọn lựa các cậu bé trai có giọng hát hay và cao rồi thiến đi trước khi họ đến tuổi dậy thì để giữ cho giọng siêu cao và trong, thậm chí thay luôn giọng nữ giới trong các buổi hợp xướng nhà thờ hoặc biểu diễn Opera mà cấm phụ nữ tham gia.

Xem ra chàng đã gặp được một "giọng nam thiến" phiên bản Đại Yến, thậm chí chắc là người được làm việc văn thư ở ngự thư phòng nữa. Nếu không khó mà có được thứ khí chất độc đáo này.

Vị công tử trẻ tuổi kia thoải mái đón nhận ánh mắt dò xét và vẻ ngơ ngẩn của chàng. Người ấy chỉ khẽ đằng hắng. "Bỉ nhân là thiếu giám của Ti Lễ giám, tên là Thiết Thanh." Rồi đưa một tấm lệnh bài chìa ra về phía Lâm Hoa.

Lâm Hoa đang sửng sốt vì nhận ra mình lại là một kẻ "thanh khống" (mê giọng nói), giờ thì ảo não nhìn tấm lệnh bài bằng gỗ đen nạm vàng kia. Chàng chỉ muốn nói "Ta không biết, và cũng không muốn biết".

Hai đời làm "Hoa" - Hồ Điệp Seba - Edit - Hoàn thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ