"Cả thế giới thấy ta,
Nhưng ta lại không thấy thế giới."-.. . -.
Đứng kế bên đường ray xe lửa, vu vơ một mảng tình buồn.Đó là tình yêu đơn giản cho thế gian, cho nỗi buồn tàn khốc và cho những niềm vui nhỏ nhặt nhất.
Nhìn ra xa, đó là nơi ta hướng về.
Tiếng còi ru, dường như ta quên mất.
Kẻ hờn đời cho rằng hắn muốn được yêu.
Kẻ dối trá tin chắc gã rồi sẽ được cứu rỗi.
Kẻ trống rỗng lặng yên bên nền trời.
Xanh thẳm, trắng tinh, và u uất tiếng cười.
Đâu đó nơi con chim cất cánh.
Tiếng ầm ầm đua nhau dội bên tai.
Cả thế gian rõ ràng rất dài rộng.
Thế mà sao lại hẹp thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
.poíima
PoetryNhững vần thơ vụn vỡ Những câu thơ bỏ ngỏ Nơi người người hối hả Có bóng người viết thơ