Giữa 0.1

807 113 4
                                    


Choi Hyunsuk ngồi trước bàn ăn, tủm tỉm cười khi thấy cha mình ăn ngon lành mấy món rau mà anh mang về với khuôn mặt có vẻ hài lòng. Hình như đây là lần đầu tiên cha anh ưng ý với thứ gì đó con trai mình mang về.

Hyunsuk vẫn còn nhớ lần đầu phải một mình đi săn bắt, anh về nhà khi trời tối om, đôi bàn tay trống rỗng còn cả người thì toàn là rơm rạ. Cha nhìn thấy đứa con trời đánh liền hậm hực đến tận mấy ngày sau.

Ở lần thứ hai, Hyunsuk cuối cùng cũng mang được về một con thỏ nhỏ, cha tuy không ưng lắm nhưng cũng không ghét bỏ, định bụng sẽ mang thỏ đi làm thịt, nhưng đột nhiên phát hiện con thỏ kia không cánh mà bay, rồi sau đó biết được rằng lại là thằng con trời đánh kia tội nghiệp chú thỏ nhỏ vì trông nó giống thằng em họ Kim cuối thị trấn. Cha lại hậm hực thêm mấy ngày nữa.

Cho đến lần này, Hyunsuk thấy được gương mặt hết sức vui lòng từ cha. Anh nhét cả đũa rau lớn vào miệng, nhai nhóp nhép cười đến híp mắt. Đột nhiên trong đầu lại bật ra suy nghĩ, hay là anh sẽ đến chỗ Jihoon học trồng rau, vừa có rau ăn vừa có rau bán. Sau đó Hyunsuk sẽ trở thành chủ cả một nông trại lớn, không cần phải đi vào rừng vật nhau với mấy con thú kia nữa.

"Cha, hay con đi làm vườn nha."

Hyunsuk thấy cha mình dừng đũa, sau đó lại thấy chiếc đũa kia phóng về phía mình, anh co người né tránh, phụng phịu đi nhặt lại chiếc đũa kia.

Em gái Hyunsuk ở bênh cạnh cười khúc khích, bị anh lườm đến lạnh sống lưng mới chịu yên.

Bữa cơm kết thúc, trước lúc về phòng Hyunsuk thoáng nghe cha nói "anh không có căn đi trồng rau đâu, nghĩ cũng đừng nghĩ".

Hyunsuk bực dọc nằm phịch xuống giường, nhìn đâm đâm lên trần nhà suy nghĩ. Săn bắt thì ghét muốn chết, trồng trọt thì không có khả năng. Vẽ vời thì cha không thích. Anh thở dài nghĩ đến số phận bèo bọt của mình.

_______

Lại là một ngày trời xám xịt khác, Hyunsuk phồng miệng nhai mấy lát bánh mì mẹ vừa nướng, lẽo đẽo theo sau cha đi vào rừng. Trời thì vẫn âm u như mọi khi, anh quá quen với việc này và cũng chẳng còn chút hơi sức nào để buông lời chửi mắng với trời đất hay thời tiết.

Phụ cha vác về mấy thứ ông vừa săn được, Hyunsuk định bụng sẽ về nhà đánh một giấc nhưng lúc lướt ngang qua con suối mơ, anh chợt loé lên một ý nghĩ trong đầu.

"Cha về trước đi, con về sau."

"Anh đi đâu đấy?"

"Đi kiếm rau cho cha ăn."

"Kiếm ở đâu, anh đi trộm à."

"Đã nói con không có trộm cắp mà." Hyunsuk hậm hực, gương mặt cau có không vui.

"Chứ anh kiếm ở đâu ra được."

"Từ một người bạn con vừa kết giao." Hyunsuk dịu giọng nói, trong đầu hiện lên hình ảnh người bạn có đôi mắt buồn kia.

"Vừa kết giao mà đã đi xin ăn rồi, lúc nào cũng làm mất mặt ta." Ông Choi nói, bắt đầu khởi động xe rời đi dần.

Hyunsuk vỗ vỗ lên chiếc túi bên hông mình.

"Người ta có mang đồ đến trao đổi đàng hoàng."

______

Hồi đầu đến đây Hyunsuk suýt đi lạc vì cabin nhà Jihoon nằm ở vị trí khuất sau cả hàng cây cổ thụ lớn, nhưng sau thêm vài lần đến kì kèo ngã giá xin rau, anh giờ đã đến mức nhắm mắt cũng dễ dàng tìm thấy.

Lúc Hyunsuk đến, Jihoon không có ở cabin, cửa cũng khoá mất, anh đành ngồi chờ trước bật thềm gỗ, ngồi một lát lại thành nằm. Hết nhìn trời lại đến nhìn đất, cuối cùng trở thành đánh một giấc như đã dự tính trước đó.

Park Jihoon vừa đi đổi ít thức ăn từ chợ trở về, vừa đến trước cổng đã thấy một cục nằm dài ra như sắp hoà vào cùng sàn gỗ trước nhà cậu. Jihoon đi đến, bật cười khi thấy đôi môi nhỏ đang vô thức chu ra lúc ngủ của người nọ. Cậu không đánh thức anh, nhẹ nhàng mở chốt cửa, rón rén bế người kia vào cabin. Jihoon lắc đầu trước cái độ say giấc của Hyunsuk, bị nâng lên mà cũng chẳng chút nào phản kháng, lại còn dụi dụi vào lòng cậu như một em mèo nhỏ.

Jihoon đặt anh nằm trên giường mình, cẩn thận tháo bỏ chiếc túi còn đeo trên người Hyunsuk. Cuối cùng là khó cưỡng lại cứ nhìn chằm chằm gương mặt đang ngủ say.

Bên ngoài trời lại đổ mưa, dạo gần đây trời cứ mưa suốt, mấy âm thanh lộp bộp trên mái nhà làm Hyunsuk tỉnh giấc. Anh trở mình vươn thẳng cả người vô cùng thoải mái. Mí mắt Hyunsuk dần mở ra, giật nẩy người khi thấy trước mặt mình là Park Jihoon.

"Tôi lại ngủ quên hả."

Jihoon gật gù.

"Hì hì, chẳng hiểu sao cứ đến nhà cậu là tôi lại lăn ra ngủ, bình thường tôi cũng không hay vậy lắm đâu." Hyunsuk cười gượng gạo, cố lắp liếm cho hành vi thiếu ý tứ của mình.

"Ừ tôi hiểu mà." Jihoon miệng thì nói vậy nhưng vẻ mặt hiện rõ to mấy chữ "không hề tin".

Anh hậm hực rời khỏi giường cậu, đi đến chỗ có chiếc túi của mình, lấy ra một gói giấy được bọc kĩ, đưa nó đến trước mặt Jihoon.

"Vật phẩm trao đổi này."

Jihoon gật đầu nhận lấy.

Việc này đã trở thành một điều hiển nhiên giữa họ. Lúc đầu Jihoon còn có chút không đồng ý vì thứ Hyunsuk dùng để đổi mớ rau từ cậu toàn là những loại thịt đắt đỏ mà Jihoon chưa từng nghĩ sẽ đụng đến. Nhưng anh chàng này cứng đầu hơn cậu nghĩ, anh tìm mọi cách để cậu phải nhận lấy nó. Tỉ như giấu nó vào bếp nhà cậu hoặc nhét đầy ở cửa sổ của cabin, dần dần nhà Jihoon bị chiếm đóng bởi toàn là thịt. Cậu không còn cách nào khác đành phải ăn nó hoặc nó sẽ dẫn cả bày thú hoang đến làm ổ.

"Để tôi gói rau cho anh." Jihoon hơi nhổm người dậy muốn đi đến phía sau cabin nhưng Hyunsuk kịp ngăn cậu lại.

"Không vội, trời mưa rồi, ra ngoài kẻo ướt." Hyunsuk nói, đi đến cạnh ô cửa sổ lớn, dựa cả đầu vào nó, nhìn mấy giọt mưa phủ kín mặt đất.

Jihoon cũng nhìn ra bên ngoài, mưa đang dần lớn hơn, liệu rằng mưa có thể rơi suốt cả đêm nay hay không, đột nhiên Jihoon lại mong muốn điều ấy. Thế thì, sẽ có lí do để bảo ai đó thôi đừng vội trở về vì đường trơn trượt lắm.

Mưa rơi tung toé phía trước hiên nhà, Choi Hyunsuk tựa đầu bên khung cửa sổ, ngắm nhìn mấy bông hoa dại trước nhà bị gió thổi phất phơ, bên tai là tiếng tí tách của vòi nước chưa khoá kĩ cùng với mùi trà xanh thoang thoảng qua chóp mũi. Anh chàng vươn người đột nhiên muốn ở lại đây lâu thêm chút nữa.

Cabin in the woods [Hoonsuk]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ