I.
"Kể từ ngày gặp anh lần đầu tiên, em đã biết thế nào là tiếng sét ái tình. Em chẳng phải nhà tiên tri, nhưng ngay khoảnh khắc bắt chuyện lần đầu với anh, em đã có thể vẽ ra được hình ảnh chúng ta của mấy chục năm sau, già khúm, nhưng vẫn tay trong tay hạnh phúc đi thêm vài chục năm nữa. Không chỉ là người yêu, anh còn là người tri kỉ mà em hằng mong ước, người ngay lập tức nói câu "Anh đồng ý" ngay cả khi em còn chưa kịp quỳ xuống và lấy nhẫn từ trong túi áo ra. Với em anh chính là mặt trời độc nhất, vì vậy em chính là kẻ may mắn mắn nhất, có thể tận hưởng hơi ấm của anh đến cuối đời.
Yoon Jeonghan, em yêu anh. Yêu cách anh nói, yêu cách anh cười, yêu cả cách anh giận dữ, cả phần tính cách hiếu thắng trẻ con của anh, cả những lúc anh nắng mưa thất thường. Yêu đam mê của anh, yêu sự quan tâm của anh với gia đình, yêu anh những ngày nắng ấm và đặc biệt yêu cả những ngày mưa lạnh. Yêu nhất khoảng thời gian chúng ta ở cạnh nhau những năm qua và càng yêu hơn những ngày đang đón chờ chúng ta trong tương lai.
Yoon Jeonghan, em yêu anh."
Cả một quãng đường xe chạy 45 phút trái tim như đang buộc vào sợi chỉ mỏng treo lơ lửng, tôi sợ hãi đến mức chẳng thể vẽ nổi một viễn cảnh trong đầu. Tay chân tôi run lên, cả cơ thể đau đớn tựa bị ô tô đâm vào, dẫu người nằm trên đường rốt cuộc chẳng phải là bản thân. Điện thoại trong túi rung lên từng hồi, tôi thực sự không còn tâm trạng đâu mà nghe điện, công việc lúc này chỉ là thứ phù phiếm mà thôi. Dẫu vậy sau chục phút người gọi đến không có ý bỏ cuộc, tôi liền bực bội lấy máy ra toan mang đi tắt nguồn.
Hóa ra là Choi Seungcheol.
Bạn thân của tôi, và cả người đang trong phòng cấp cứu. Yoon Jeonghan.
Tôi bắt máy, vừa kịp nghe người kia gọi tên mình thì nghẹn ngào, bao kìm nén nãy giờ trút hết ra, hệt như lũ tràn bờ đê.
"Cậu ấy không sao đâu, ba mình đã nhờ vị bác sĩ giỏi nhất phẫu thuật cho Jeonghan. Cậu ấy sẽ ổn thôi."
"Đừng khóc nữa, Jisoo à."
Thầy chủ nhiệm từng nói trong ba đứa Seungcheol, Jeonghan và Joshua thì tôi đây là người trững trạc và nhẹ nhàng nhất, Jeonghan tuy hay nghịch ngợm bày trò nhưng lại là đứa tốt tính và đa cảm, còn Seungcheol là một cậu nhóc đầy trách nhiệm luôn đặt hạnh phúc của người khác lên trên bản thân mình.
Thật vậy, tôi luôn cảm thấy Seungcheol có phần trẻ con hơn mình, vì vậy trong suốt hai thập kỉ mọi chuyện dù lớn đến nhỏ đều đứng ra bao bọc người bạn đồng niên kia. Trong phút chốc quên mất người kia vốn là một Sư Tử kiêu hãnh, bẩm sinh tố chất của một người lãnh đạo.
Câu nói vừa rồi của Seungcheol nghe thì dịu dàng, nhưng thực chất giống một lời ra lệnh hơn. Tôi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ ban đầu, tự nhủ bản thân phải giữ một cái đầu lạnh, chuẩn bị sẵn tình thần cho những thứ sắp đến. Dù sao người nên suy sụp lúc này không phải là tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GyuHan] The Vow
FanfictionLời thề nguyện đôi ta trăm năm hạnh phúc, liệu còn giữ được không?