Bọn họ luân hồi hiểu lầm nhau
Ta lại chỉ do người chi phối
Hỏi thế gian nào có hoàn mĩ đến vậy?...
-[Trích "Khiên Ti Hí"]-
___________________________
Thế gian vốn chẳng bao giờ là hoàn mĩ. Chỉ là con người ta vẫn lầm tưởng rằng nó luôn hoàn hảo như vậy! Trên đời có ai hoàn hảo chứ? Tại sao lại luôn đặt gánh nặng lên người cậu như vậy?
Takemichi khóc. Cậu đã rất mệt rồi... làm ơn, có thể cho cậu nghỉ ngơi được không? Chỉ một chút, một chút thôi...
Đã xuyên về quá khứ bao nhiêu lần, Takemichi cũng không rõ, chỉ biết rằng càng nhiều, cơ thể cậu càng kiệt quệ. Đã cố gắng nhiều như vậy, cuối cùng cậu nhận được gì chứ? Ánh mắt lạnh lùng của họ?
___________________________
Takemichi tỉnh lại sau cơn ác mộng, cả người lạnh toát, có chút run rẩy.
Quá khứ, cậu đã đánh mất rất nhiều. Nhưng chẳng phải cậu đã cứu lấy tất cả rồi ư? Sao cứ nhất thiết phải ám ảnh cậu như vậy?
Takemichi nhìn tấm ảnh phía đối diện...
Một tương lai hạnh phúc nhỉ? Không ai phải chết, Mikey cũng không chìm vào bản năng hắc ám. Một cái kết hoàn hảo, hoàn hảo không thiếu sót...
Nếu thiếu sót, thì đó là một tương lai thiếu cậu...
Takemichi đã bắt tay với Naoto, nhưng không có gì biến đổi. Cậu không xuyên về được nữa, hoặc là do điểm kích hoạt khả năng có vấn đề, hoặc là tương lai cậu đã gặp bất trắc.
Nhưng có lẽ niềm vui đã lấn át những sự lo lắng không có căn cứ kia. Takemichi vẫn vui vẻ như vậy, mặc kệ cho ánh mắt của mọi người dần trở nên kì lạ và trở nên xa cách.
Takemichi chính là ngây thơ đến cực điểm, cho đến cuối cùng vẫn không thể nhận ra hiện thực đó, để cho tới khi cậu ngộ ra, khoảng cách của cậu và bọn họ đã cách nhau rất xa, chẳng thể níu lại nữa.
Takemichi nhớ rõ ngày hôm ấy, một ngày mưa tầm tã. Cậu chính là mặc cho mình ướt sũng, dùng chất giọng đã khản đặc hỏi họ:
-Tại sao lại đối xử với tao như vậy?
Bon họ, ngay cả một tiếng đều không nói. Đến cuối cùng, cũng chỉ có Mitsuya không nhịn được nhướng mày hỏi cậu:
-Mày thực sự không biết, hay là giả vờ không biết? Chẳng phải tất cả mọi chuyện đều do mày mà ra sao?
Takemichi lắc đầu, mái tóc ướt sũng. Trong cơn mưa, cậu nhỏ bé và đầy đáng thương.
-CỘNG SỰ... MÀY RỐT CUỘC TÍNH GIẢ VỜ TỚI BAO GIỜ? CHẲNG PHẢI TẤT CẢ MỌI CHUYỆN LÀ DO MÀY SAO? CHẲNG PHẢI TẤT CẢ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake] Nắng hạ
FanfictionEm chẳng còn là nắng hạ, em là hướng dương úa tàn... . . . Cre: https://www.pinterest.com/pin/720153796679732399/