Trong cái thế giới này, Alpha là một sinh vật cao quý được tất cả tôn sùng và ưu ái vậy nên rất nhiều Alpha tỏ vẻ thượng đẳng, ức hiếp Omega, khinh thường cả Beta. Bọn chúng ngông cuồng và khốn nạn bằng cách cưỡng bức những Omega không có khả năng phản kháng khiến nhiều Omega có thai, nhiều Omega không có điều kiện để nuôi con, họ phải đưa chúng vào trại mồ côi. Chính phủ đã can thiệp vào nhưng vẫn bị những đồng tiền dơ bẩn của mấy tên thượng lưu làm mù con mắt. Vậy đấy, Omega đã được bảo vệ nghiêm ngặt hơn nhưng chỉ là với những người bình thường, còn những tên có tiền có quyền vẫn vậy. Chúng vẫn ngông cuồng như thế.
Bọn chúng không có hứng thú với Beta bởi Beta có khả năng phản kháng và khó đánh dấu. Những gì dễ dàng con người ta ưu tiên, vì vậy việc ghép đôi giữa Alpha và Beta là rất ít. Những Beta được sinh ra từ Omega và Beta rất rất hiếm và đều ở chốn nào. Bọn chúng tìm được thì sao? Bọn chúng có đánh dấu thì người thiệt là chúng, những kì phát tình sẽ hành hạ bọn chúng đến chết đi sống lại. Không ai muốn rước họa vào thân cả.
Bên cạnh những tên Alpha khốn nạn như vậy thì cũng có những Alpha rất tốt. Họ tôn trọng tất cả và có trách nhiệm, những Alpha tốt lúc trước rất ít nhưng giờ đã nhiều hơn bởi những thay đổi trong cách giáo dục đã ảnh hướng tốt đến tư tưởng của những Alpha đó.
____________
Đặt mình lên chiếc giường êm ái, mùi hương quen thuộc làm em mỉm cười. Dunk thỏa mãn đắp chăn, nhắm mắt ngủ nhưng thấy làm lạ. Hình như có gì đó sai sai, nhìn qua chiếc giường bên cạnh
"Ơ đó là giường của mình mà. Ôi vãiii"
Dunk đã leo lên nhầm giường, xui một cái đó lại là giường của tình cũ. Thảo nào mùi quen vãi.
Joong từ bên ngoài nhìn vào nhếch môi cười một cách mãn nguyện. Con mèo nhỏ đó vẫn mê mùi của hắn như những ngày trước, cũng nhờ nó mà Dunk mới thích hắn, theo đuổi trong im lặng nhưng với một người tinh ý như Joong thì hắn biết hết. Theo đuổi Joong tầm 10 tháng, gần một năm, em đã tỏ tình Joong và hắn đồng ý. Cả hai yêu nhau sâu đậm và ngọt ngào cho tới đầu năm lớp 12. Vì tương lai của Dunk nên Joong đã chọn cách chia tay em với lí do rằng Alpha và Beta không thể yêu nhau.
"Không, tao lai Omega"
"Wtf"
"Nhưng một người đã hết yêu thì cố như nào cũng không thể như cũ. Chia tay đi, để cả tôi và em đều được giải thoát"
Dunk đau lòng, cả người run lên vì nhịn khóc nhưng bất thành, nước mắt lăn trên gương mặt xinh đẹp của em. Xinh đẹp, nhưng lại làm người ta đau lòng. Joong nắm chặt tay thành nắm đấm, cố kìm chế bản thân không lao tới ôm ấp dỗ dành em, quay lưng bỏ đi một cách nặng nề. Hắn không chịu nổi nữa, nước mắt lần lượt rơi. Joong đau, hắn đau lắm, tại sao hắn lại làm tổn thương em.
"Tại sao vậy Joong? Mày đã hứa sẽ không làm tổn thương Dunk mà?"
Cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nhưng định mệnh đã đưa đẩy cho bọn họ gặp nhau một lần nữa, trong chuyến đi chơi ở biển. Dunk và Joong được chỉ định làm bạn cùng phòng đồng thời là bạn đồng hành trong chuyến đi chơi này bởi vì không chỉ có biển mà còn có núi, họ sẽ chơi nhiều trò chơi có cả những trò tâm linh trong vòng ba ngày. Khi nhắc tới ma quỷ, mặt Dunk tái ngắt, sợ hãi né tránh chủ đề này.
Trước kia, mỗi lần sợ ma thì Dunk sẽ chui vào lòng Joong hít hà mùi hương dễ chịu ấy làm Dunk hết lo, thoải mái chui rút vào lòng Joong ngủ thiếp đi. Dường như em đã quen với việc đấy trong khoảng thời gian quen nhau, mùi hương của Joong như chất gây nghiện của Dunk. Nhưng tất cả chỉ còn là trước kia.
Joong đi vào phòng, vẫn gương mặt gợi đòn thốt lên câu
"Nhớ mùi của tao lắm hả?" Khiến Dunk ngượng đến nỗi muốn chui vào gầm giường trốn.
"Nhớ con khỉ, tao nhầm giường thôi"
Dunk phồng má chui vào chăn bấm điện thoại.
"Không phải nhớ à?"
Dunk chui ra chăn, gương mặt nhăn nhó nhìn đáng yêu muốn hun một phát
"Tại sao tao phải nhớ người đã bỏ tao?"
Chuyện cũ ùa về, cả hai ngẩn người không ai nói một lời nào, quay về giường mỗi người một việc. Joong thấy đau lòng, nước mắt lại rơi, cảm giác ngày hôm đó vẫn không thay đổi gì cả. Dunk thấy buồn và hụt hẫng cực, em lại rưng rưng nước mắt muốn khóc òa như một đứa trẻ. Căn phòng khi nãy vẫn còn ồn ào giờ đã im dần, chỉ còn tiếng hít thở khó khăn vì nghẹt mũi của ai đó.
"Tao còn cơ hội không?"
"Không. Như ngày hôm đó, Alpha và Beta không hợp nhau"
Joong không thể kìm nén được nữa, tay nắm chặt đi ra ngoài phòng, đi một bước, đến bước thứ hai chậm hơn, bước thứ ba, thứ tư, thứ năm. Joong tựa lưng vào tường, cơ thể trùi xuống lần đến mặt sàn, hắn ngồi xổm xuống ôm mặt và khóc.
Joong đã hối hận rồi, hắn không thể sống thiếu em. Khi mà tưởng chừng như sẽ quên được Dunk thì bao nhiêu kí ức, thói quen lúc trước ùa về. Hắn nhớ mỗi bữa tối cả hai ngồi chăm sóc da cùng nhau, lúc đó Dunk sẽ đắp mặt nạ cho hắn và hôn hắn. Nhớ những buổi xem phim cùng nhau, Joong cố tình mở phim ma để Dunk sợ rồi chui rút vào lòng hắn và Joong sẽ hôn vào má em để an ủi. Những kỉ niệm đẹp đẽ ấy khiến Joong dằn vặt đến tận bây giờ.
Em muốn từ bỏ cuộc tình này nhưng Joong thì không, hắn sẽ theo đuổi em lại. Dunk sẽ trở thành bạn đời của hắn.
"Tôi sẽ theo đuổi cậu, Dunk Natachai"
Joong có thể đánh dấu Dunk, giam giữ Dunk làm của riêng nhưng hắn muốn nâng niu người thương và không làm tổn thương em. Joong muốn theo đuổi em một cách kiên nhẫn và lãng mạn, không có sự ép buộc. Hắn sẽ làm em mở lòng một lần nữa.
"Hãy cho tôi một cơ hội để bắt đầu"
_____continue_____
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JoongDunk/ TẠM DROP ] ABO / Why not?
Fanfiction"Chúng ta không thể yêu nhau" "Tại sao không?" WARNING: Mọi thứ điều là tưởng tượng của tác giả, phi thực tế