Tiêu Chiến mặt tối sầm lại, len lén lấy điện thoại ra gọi 1 cuộc:" Xem chừng Vương Nhất Bác cho tôi. Sân bay, ga tàu cao tốc, bến xe, tất cả những nơi nào có thể chay trốn được đều tăng thêm người canh chừng cho tôi. Vương Nhất Bác mà chạy mất, tôi sẽ hỏi tội các cậu đầu tiên."
Lúc ấy, trên gương mặt điển trai của Vương Nhất Bác, nụ cười bỗng gượng lại.
Tiêu Chiến nhấp nhấp môi.
Cắn nhẹ nôi, Vương Nhất Bác vẫn tin Tiêu Chiến trước mặt cảnh sát sẽ không dám làm gì cậu. Cửa vừa mở, cậu liền bước xuống xe.
" Tiêu tổng, anh cứ từ từ giải quyết, không cần vội. Tôi đi trước đây."
Tiêu Chiến cũng không chặn cậu lại, dù gì, cậu cũng chạy không thoát được khỏi Minh Châu.
Vương Nhất Bác trong lòng không thoải mái.
Cầm điện thoại lên, gọi cho Tống Kế Dương:" Mau đến đón mình. Mình sắp chết vì cháy nắng rồi đây."
Tống Kế Dương hỏi lại:" Cậu đã xảy ra chuyện gì rồi? Lúc này không phải đang ở trong sân bay rồi sao?"
Vương Nhất Bác than 1 hơi dài:" Là Tiêu Chiến. Lần này mình quay về, quá bất cẩn đã đụng phải Tiêu Chiến. Cũng không biết anh ta rốt cuộc muốn làm cái gì, giống như là gây thù chuốc oán với mình vậy, mình đi đâu anh ta đi đó. Bây giờ sân bay, ga tàu, bến xe khắp nơi đều là người của Tiêu Chiến, mình cơ bản không thể thoát khỏi thành phố Minh Châu này."
" Thế này đi, hiện tại mình đang bận không đến được. Để mình gọi Lý Vấn Hàn đi đón cậu."
Vương Nhất Bác có chút do dự:" Cũng được!"
Ở bên này, Tống Kế Dương gọi điện cho Lý Vấn Hàn.
" Tiêu Chiến đã biết Tiểu Bác vẫn còn sống. Hơn nữa, dường như thái độ của Tiểu Bác cũng rất cố chấp. Tôi dám chắc trong lòng Tiểu Bác vẫn còn tình cảm với con người này. Mà người này, hình như cũng hiểu ra tâm ý của mình dành cho Tiểu Bác. Lý Vấn Hàn anh lúc nào mới nói hết cho Tiểu Bác biết chân tướng mọi chuyện?"
" Chân tướng mọi chuyện chính là Tiêu Chiến vì trả thù Tiểu Bác đã chính tay hủy hoại Vương Thị. Tiêu Chiến sợ Tiểu Bác còn chưa đủ sui sẻo, lại tự ý đào cả mộ lên, ắt phải tận mắt nhìn thấy xương cốt của cậu ấy mới an tâm. Chân tướng sự việc chính là Tiêu Chiến đào mộ của Tiểu Bác lên, hận đến mức đập vỡ cả hộp đựng tro cốt của cậu ấy."
" Anh không sợ tôi nói ra sự thật sao?"
Đầu dây bên kia, Lý Vấn Hàn vội vàng ngắt lời:" Không! Cậu sẽ không nói ra. Cậu có biết, trong mắt Nhất Bác, tôi là 1 người anh trai chu đáo, ấm áp? Cậu có biết bên cạnh Nhất Bác đã không còn người thân nào nữa? Cậu sẽ không tự tay hủy hoại người anh trai này trong mắt Nhất Bác. Cậu sẽ không nỡ nhìn thấy cậu ấy mất hết tất cả."
" Lý Vấn Hàn, anh thật sự là không biết xấu hổ!"
Tống Kế Dương nét mặt lạnh tanh:" Ngay từ đầu là tôi bị mù mới giúp anh che giấu tất cả."
Đầu dây bên kia, Lý Vấn Hàn cười nhẹ, thông qua loa truyền tới:" Kế Dương, cậu phải biết rằng, trên thế giới này, tôi yêu Nhất Bác không hề ít hơn bất cứ người nào. Bất luận tôi là thằng khốn như thế nào, bất luận tôi có bì ổi, vô liêm sĩ bao nhiêu, tôi yêu Nhất Bác, tuyệt đối không để ai làm tổn thương đến cậu ấy dù chỉ là 1 cọng lông."
BẠN ĐANG ĐỌC
( ZSWW) Trả lại anh những ngày tháng tự do
ФанфикVương Nhất Bác nói:" Chấp niệm của em quá lớn rồi, nếu em cứ sống mà không có anh bên cạnh, không được nhìn thấy anh mỗi ngày, em sẽ phát điên mất" Mỗi người ai cũng có 1 chấp niệm của riêng mình, chấp niệm của Vương Nhất Bác chính là Tiêu Chiến. Vư...