Editor: Mứt Chanh
Lúc năng lượng phụ lấp đầy não, cảm xúc của con gái rất dễ dàng bị thay đổi, nước mắt là phương thức trút ra, lau một lần còn sẽ tiếp tục rơi, trừ phi dỗ cô cho xong.
"Không phải anh nói muốn dỗ em sao? Vậy anh dỗ đi, em nghe." Nhan Hi buông ống tay áo ra, nhét kính viễn vọng vào trong tay anh, sụt sịt cái mũi, bắt đầu chờ người ấy dỗ.
Giang Trì Chu: "......"
Trước kia anh chưa từng học chiêu trò dỗ dành con gái, lời nói đến bên môi nhưng hành động hơi khó khăn.
Dưới sự chờ mong của cô gái, anh chần chờ một lát, cuối cùng cũng mở miệng: "Khóc xong sẽ đau mắt."
Nhan Hi: "......"
Tiếng khóc đột ngột im bặt.
Nhìn cặp mắt hơi hơi đỏ ửng kia, Giang Trì Chu tiếp tục nói: "Khóc nhiều còn sẽ sinh ra nếp nhăn."
Nhan Hi: "......"
Giọt nước mắt cuối cùng cũng chảy khô.
Tiếng nức nở quả nhiên biến mất, Giang Trì Chu vừa lòng gật đầu, tiếp tục dỗ, "Đêm hôm khuya khoắt, bị người ta hiểu lầm anh bắt nạt em thì không may."
"Giang Trì Chu! Mợ nó anh đang dỗ đó à? Anh đây là đe dọa!" Nhan Hi hất bay tay anh, khụt khịt mũi, thở phì phò xoay người xuống lầu.
Cúi đầu nhìn chiếc kính viễn vọng bị đánh rơi trong ngực, anh bất đắc dĩ lắc đầu, khóe miệng lại hơi nhếch lên.
Giang Trì Chu bước nhanh đuổi theo, xuống lầu cửa thang máy vừa lúc mở ra, hai người đứng trong không gian chật hẹp, ngay cả tiếng hít thở cũng rõ ràng như vậy.
"Đợi lát nữa đến nhà anh lấy đồ ăn vặt." Giang Trì Chu cố ý tới gần, cúi đầu dụ dỗ bên tai cô.
"Ai thèm!" Nhan Hi nhích một bước sang bên cạnh, cô mới không tin Giang Trì Chu sẽ dỗ dành người ta đâu.
"Đều là thứ em thích." Giang Trì Chu không chút hoang mang, tiếp tục ném ra mồi nhử.
"......" Động tác bĩu môi biến thành mím môi, Nhan Hi bắt đầu dao động.
Giang Trì Chu thừa thắng xông lên, "Có khoai tây chiên, có Yakult, còn có......"
"Nhiều không?" Nhan Hi ngắt ngang lời anh nhắc mãi về chủng loại đồ ăn vặt, trực tiếp hỏi số lượng.
"Hửm?" Giang Trì Chu nhất thời không thể tiếp thu.
"Đinh..." sau khi đi ra khỏi thang máy, Nhan Hi tiếp tục với một câu hỏi, "Em nói, anh trữ rất nhiều đồ ăn vặt à?"
"Thật đúng là không ít." Giang Trì Chu hơi đắc ý chút xíu, thả chậm bước chân đến bên cạnh cô.
Đưa cho anh một ánh mắt vi diệu, Nhan Hi không khách khí với anh, "Vậy toàn bộ em đều muốn!"
"Nếu em đến cửa nhà trước anh, toàn bộ đều cho em." Nói xong, không cho phép Nhan Hi phản ứng, tốc độ dưới chân anh đột nhiên nhanh hơn, trực tiếp vọt vào tòa nhà mình kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] TUYỆT ĐỐI RUNG ĐỘNG - GIANG LA LA
Tiểu Thuyết ChungVĂN ÁN TỪ CHỊ SƯỜN XÀO CHUA NGỌT Lần đầu gặp mặt, Giang Trì Chu đi cùng đám anh em thấy Nhạc Hi đang uống sữa Yakult. "Hất đổ sữa của nó đi, cho nó biết xã hội hiểm ác cỡ nào!" Giang Trì Chu đánh cược thua, đành phải hất đổ sữa của Nhạc Hi. Nhan Hi...