Lòng Tin

187 14 2
                                    

Tiếng bước chân cộc cộc đang dần lớn lên, một nhóm người gồm 4 gã đàn ông đang trốn chạy sự truy lùng của cảnh sát.
- Mẹ kiếp! Lề mà lề mề rồi giờ bị truy đuổi thế này, tại mày cả đấy Rindou!
- Giờ là lúc nào mày còn cằn nhằn được thế?! Im mồm mà chạy lấy mạng đi!
- Tch!!
Trong một con hẻm gần đó, thân người nhỏ nhắn của một cô gái tan ca làm về vô tình va phải một trong 4 gã đang bỏ chạy khiến cô ngã uỵch ra đất, đồ ăn dành cho bữa tối cũng theo đó mà lăn rải rác trên đường. Cô bực dọc lớn tiếng mắng chửi nhưng không một ai nghe thấy vì 4 gã kia chạy khuất bóng rồi. Một viên cảnh sát đang truy lùng 4 gã kia liền đỡ cô dậy, hỏi han cô tình hình lúc va chạm, rồi mau chóng nhắc cô đi về nhà ngay.

Trên đường về cô đi ngang qua biển thông báo của khu phố, thấy lệnh truy nã được gắn trên đó cùng với lời cảnh báo "Đây là tội phạm bị quốc gia truy nã, vui lòng báo về sở cảnh sát gần nhất khi gặp phạm nhân, tuyệt đối không có hành vi che giấu tội phạm, nếu bị phát hiện sẽ bị coi là đồng phạm!". Cô nhìn lần lượt những khuôn mặt được dán trên lệnh truy nã, đến người thứ 2 thì dừng lại.
- N-Người này...
Cô vẫn không tin vào mắt mình, tức tốc đi tìm đồn cảnh sát trên tay cầm theo lệnh truy nã đó.
- Cho tôi hỏi lai lịch của người này được không?
Đám cảnh sát nhìn nhau đầy khó xử, một người nói với cô thế này.
- Xin lỗi thưa cô, đây là thông tin tuyệt mật của quốc gia, cô chỉ cần làm đúng những gì được ghi trên đó là được.
- Tôi xin anh mà, tôi cần biết thông tin người này, làm ơn đi.
- Tôi bảo đây là thông tin tuyệt mật!
- Nhưng mà tôi-
- Trời không còn sớm nữa, mời cô về cho, nếu không chúng tôi buộc phải giữ cô vì tội quấy phá cảnh sát!
Không còn cách nào khác, cô đành ra về với vẻ mặt thất vọng.

Cả tối đó cô thao thức không thể ngủ, dù cho người đó có thay đổi ra sao thì cô vẫn nhận ra, ánh mắt đó không lẫn vào đâu được. Do cứ mãi nhớ về người đó mà cô chìm vào giấc ngủ từ bao giờ cũng chẳng biết.

Sáng hôm sau, cô chợt tỉnh dậy, vừa mở mắt lại nghĩ ngay đến khuôn mặt gã đó. Thời gian thì không cho phép cô nằm mơ mộng nên cô đã vội xuống giường và bắt đầu ngày mới. Trước khi rời nhà cô ghé ngang căn bếp nhỏ, lấy một hộp sữa trong tủ lạnh rồi đi làm.

Nơi cô làm hôm nay có nhiều lời bàn tán lạ thường, cô loáng thoáng nghe được vài câu.
"Cô biết con hẻm XXX không? Tôi nghe nói gần đây chỗ đó nguy hiểm lắm"
"Cô lại nghe ngóng được gì à?"
"À, là tại chỗ đó hay có mấy kẻ của tổ chức Phạm Thiên gì gì đó, mới bị dán truy nã gần đây đó!"
"À, 4 kẻ bị lộ mặt nhỉ?"
"Đúng đúng, tuy bị lộ nhưng cảnh sát vẫn không thể bắt được lũ đó, tôi chắc không dám đi con hẻm đó nữa đâu"
"Ừ ừ, nghe cũng sợ, lỡ đâu lại mất mạng như chơi".
Cô nghe xong đứng phất dậy, đi lại chỗ bọn họ mà hỏi tới tấp.
- Phạm Thiên? Tổ chức gì? Cô biết gì kể tôi nghe đi!
- Tôi chỉ nghe nói đó là tổ chức tội phạm bị quốc gia truy nã thôi.
- Còn gì nữa không? Sao cô biết được thông tin này? Còn nữa, 4 gã kia có hay xuất hiện ở đó không? Thường đi 4 gã hay đi đơn lẻ?
Cô gái kia bị hỏi đến phát cáu, ả quát vào mặt cô.
- Cô tự đi mà tìm hiểu! Tôi không phải thành viên của tổ chức đó sao tôi biết được, thôi thôi tránh ra đi, tôi còn làm việc của tôi!
Cô thất thần nhớ lại, ừ nhỉ, đây là thông tin tuyệt mật thì làm sao biết rõ được. Phạm Thiên à, không sao, cô cũng có chút manh mối rồi.

(Haitani x Reader) Chúng tôi và những câu chuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ