Chương 16

27 4 1
                                    

Ngày hôm sau, trời dần dần ấm áp lên, Tô Nhiên nhìn trên cổ tay vẽ một cái đầu hổ, trong lòng tính toán thêm một hai ngày cũng nên kết thúc công việc.

Nàng đem tay áo buông, chỉ lộ ra một góc đầu hổ.

Một chiếc xe ngựa từ phía bắc đầu cầu chậm rãi chạy tới.

Hiện tại Tô Nhiên biết được làm sao để phân biệt người thật sự có tiền cùng với người giả vờ có tiền.

Liền ví như chiếc xe ngựa đang chạy tới chỗ nàng này.

Vừa nhìn cùng xe ngựa khác không có bất đồng gì, đơn giản dùng là gỗ, không có trang trí hoa lệ nhưng hai con ngựa kéo xe đều là béo tốt, lông da mượt mà, vừa thấy liền biết ngày thường ăn đồ ăn không tồi.

Có thể sử dụng hai con ngựa như vậy kéo xe, bình thường chỉ tính phú hộ là đã không nhiều rồi, huống chi vẫn là hai con ngựa đẹp như vậy.

Rốt cuộc hiện tại người đều ăn không ngon, còn có năng lực đem ngựa nuôi thành khoẻ đẹp như thế, nói rõ người tới là thực sự có tiền.

Hơn nữa bánh xe của xe này vậy mà còn bao một tầng da, dùng để giảm bớt chấn động, làm người cưỡi càng thoải mái.

Thật là chú ý…… Lúc này không làm thịt còn đợi khi nào, Tô Nhiên trong lòng thầm nghĩ.

Dù sao còn có một hai ngày liền không làm, mượn cơ hội này kiếm nhiều chút.

Một đám người này thêm người trong xe nữa tổng cộng là tám người, nếu mỗi người thu mười lượng bạc, có thể quá mức hay không? Bàn tính nhỏ trong lòng Tô Nhiên blah blah vang.

Xe ngựa bốn phía mành treo thật dày, không biết người ngồi bên trong là ai.

Chạy đến gần, một vị nam tử trung niên tầm ba mươi tuổi từ trên ngựa xuống, đi đến trước bàn nhìn mấy người Tô Nhiên chắp tay.

Tô Nhiên cười hỏi: “Các vị chính là muốn đi phủ Tề Châu?”

Hà Tiến trên mặt hiền lành: “Đúng vậy.”

Tô Nhiên lại nhìn thoáng qua xe ngựa, quanh xe im ắng.

Nàng hạ giọng nói: “Một người tám lượng bạc.”

Hà Tiến sửng sốt, đây so với hắn phía trước nghe nói không giống nhau a.

Hắn thử thăm dò hỏi: “Không phải một lượng bạc sao?”

Tô Nhiên bày ra bộ dáng tính tình rất tốt, giải thích nói: “Một lượng bạc là một ngày, tám lượng bạc ở bao nhiêu ngày cũng được.”

Hiện tại công phu há mồm của nàng càng ngày càng lợi hại.

Hà Tiến thu lại nụ cười: “Đợi ta nói với chủ nhân nhà ta một tiếng.”

Hắn đi đến bên cạnh xe ngựa, thấp giọng đối thoại với người bên trong, một lát quay lại.

“Thế nào?” Tô Nhiên cười tủm tỉm hỏi.

“Chúng ta tổng cộng tám người, đây là sáu mươi bốn lượng.” Hà Tiến một bên nói, một bên đem bạc đặt lên bàn.

Mao Lục một bên bắt đầu đóng dấu lên công văn.

[DROP] ĂN VỤNG DƯỚI MIỆNG SÓI (XUYÊN SÁCH) - HỐT KIẾN THANH SƠN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ