Chương 54

45 4 0
                                    

Điền Chính Quốc 16 tuổi và Kim Thái Hanh 18 tuổi

Tâm sự !

Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 7

Kim Thái Hanh vừa học được cách xếp thuyền và hạc bằng giấy từ mấy anh chị người làm trong nhà đã vội chạy ngay đem khoe với Chính Quốc

Hắn còn chưa kịp bước tới cửa nhà cậu thì đã quen miệng lớn giọng gọi tên

" Chính Quốc !!! "

" Chính Quốc ơi ! Cậu có ở nhà không ? "

" Chính Quốc "

...

Không thấy được sự đáp trả như mong muốn, hắn hơi khó hiểu ngước nhìn vào trong. Quả nhiên là không có một bóng người

Quái lạ ? Rõ ràng hôm nay là ngày Chủ nhật, Chính Quốc được nghĩ mà, sao lại không có ở nhà được. Cậu thì đi đâu ?

Còn đang ngơ ngác suy nghĩ thì đã bắt gặp được mẹ Chính Quốc cũng đang từ nhà ông bà Tào trở về, hai người mặt đối mặt, Kim Thái Hanh vui vẻ chào lễ phép một chút rồi nhanh giọng hỏi

" Cho con hỏi sao Chính Quốc không có ở nhà vậy ạ ? "

" Chính Quốc sao, chắc lại ra ngoài bờ sông ấy Hanh "

" Dạ ?? "

" Hôm nay là ngày giỗ của tía thằng bé, năm nào nó cũng chạy ra ngoài sông ngồi gần mấy tiếng đồng hồ mới chịu về. Chắc năm nay lại vậy rồi "

" À..dạ, con cảm ơn "

Nói rồi, hắn nhanh chóng xoay người bỏ đi, hướng tới phía bờ sông mà chạy. Chưa kịp đi xa nhà cậu, Thái Hanh đã vô tình nghe được câu nói...

" Thái Hanh, nếu có thể hãy an ủi và khuyên thằng bé đừng tự trách mình nữa...được không "

...

" Chỉ cần là vì cậu ấy, Thái Hanh con sẽ làm tất cả "

...

Đúng như lời mẹ cậu nói, Chính Quốc đang ở ngoài bờ sông. Một nơi không quá đỗi xa lạ đối với Thái Hanh và Chính Quốc. Huống hồ đây còn một trong những địa điểm chính giúp hắn có thể làm bạn được với Chính Quốc

" Chính Quốc..."

" Thái Hanh..."

" Phải, tôi đây "

Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, lại vô tình thấy được hai hàng lệ dài đang tuôn rơi. Có lẽ là vì nhớ...

" Cậu..sao thế ? "

" Thái Hanh, có phải là vì tôi nên tía..tía mới "

Chính Quốc ấp úng hỏi, Thái Hanh ngồi cạnh liền có thể cảm nhận được cậu đang lo sợ đến thế nào. Hai tay Chính Quốc bấu chặt vào nhau cố gắng che đậy đi cái tâm trạng đang bất ổn của mình hiện giờ

Kim Thái Hanh không suy nghĩ, hắn mỉm cười rồi ôn nhu dùng tay trần nhẹ nhàng lau đi vài giọt lệ sầu trên đôi mắt xinh đẹp của cậu

" Chính Quốc, cậu không sai đừng như thế "

" Nhưng...nếu năm đó, tía tôi không cứu tôi thì ông ấy đã có thể...sống "

taekook | tình tôi | hoàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ