30

1K 159 11
                                    

Sunoo lau từng chai rượu rồi dựng nó lên kệ. Tưởng chừng những công việc này giúp anh xao nhãng khỏi những thứ đang đè nặng trí óc, thay vào đó, Sunoo đã bị mất tập trung. Heeseung đã nói rằng mình vô tâm, điều đó khiến anh thấy mình thật tội lỗi. Lần đầu tiên, Sunoo có cảm giác chán nản với công việc mình đang làm, động tác vì thế mà cứ chậm rãi.

Một nhân viên ở quán nhìn chằm chằm vào anh, sau đó lên tiếng.

"Anh Sunoo không khoẻ sao?"

Heeseung ở phía bên kia nhướng mày, đã cố không để ý đến em nữa, nhưng có người gọi cái tên đó, anh cũng không thể hoàn toàn làm ngơ.

"Tay anh mới bị xước à?"

Người nhân viên nói. Cậu đã để ý thái độ hời hợt và từ từ trong động tác của Sunoo, cậu nhìn anh mãi, cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân. Cho rằng vì vết xước làm anh khó khăn cử động, cậu nhân viên tỏ ra lo lắng.

Nghe có người hỏi chuyện, Sunoo theo quán tính đưa tay mình lên nhìn. À. Nhiều chuyện xảy ra đến mức Sunoo không hề đặt sự đau nhức hay tồn tại của vết thương này vào trong đầu nữa. Anh giấu tay đi, cười gượng và bảo không sao cả.

Heeseung từ đâu bước đến, kéo cánh tay của em lên, giở màn áo đang che đi, anh thấy một đường rạch lớn ở mu bàn tay em.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Giọng Heeseung trầm đều hỏi, đôi mày đã nhíu chặt vào nhau. Heeseung không hề muốn nhìn vào bàn tay này, nó là nơi chứa hình xăm đặt biệt của em và Ni-ki, vậy mà chẳng ngờ, giây phút anh lơ là, anh đã bỏ qua điều bất thường của nó. Vết thương này lớn quá, rạch ngang dòng chữ xăm của em.

Sunoo giật tay về, rõ ràng quá mệt mỏi để kể lể. Heeseung nhìn thấy thái độ của Sunoo, cho là em đang hờn dỗi mình vì đã từ chối lời đề nghị kia.

"Sunoo, đừng có trẻ con."

Heeseung hơi lớn giọng nói, người nhân viên vì thế cũng giật mình, nhận ra quản lí đang vô cùng không được vui. Anh phát mệt với những chuyện đang diễn ra, không thể nhịn một Sunoo cố cứng đầu như thế. Sunoo ngạc nhiên, em nhìn Heeseung trân trân. Sunoo không hoàn toàn hiểu anh đang cố ám chỉ điều gì, em chỉ là chưa thể đơn giản hóa những chuyện xảy ra với mình. Mắt Sunoo chớp vài cái, em thở dài, giọng nói trầm đi, mang theo run rẩy.

"Làm ơn, đừng hỏi gì được không?"

Heeseung đang giữa những tia giận, nhưng khi nghe em nói xong, Heeseung lại chẳng thể để nó trong mắt. Giọng Sunoo như chỉ còn chút sức lực, muốn kiệt quệ, lại cầu khẩu vô cùng. Sự phiền muộn của em đang đi đến giới hạn sao? Bàn tay kia, rốt cuộc là vì chuyện gì? Dù bản thân nóng lòng muốn biết, nhưng anh không thể lạnh lùng gạt bỏ cảm xúc của Sunoo. Heeseung trở nên bình tĩnh hơn, cũng không tỏ ra dọa người nữa.

Sunoo nuốt nước bọn, dường như đang tỏ ra gắng gượng, Heeseung không thể không nhìn ra.

"Em xin phép về sớm."

Sunoo chưa bao giờ thiếu chuyên nghiệp để xin tan làm trước giờ quy định. Lần này em phá lệ, vì có ở lại, Sunoo cũng chưa chắc hoàn thành công việc một cách chỉnh chu. Đến đây rồi, Sunoo mới biết mình cần nghỉ ngơi đến thế nào.

[Sunki] TattoosNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ