3 năm, khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, nhưng đủ cho khiến cho hi vọng của người ta dần dần dập tắt.
Wonyoung ngồi trên bàn làm việc, nhẹ nhàng ngả lưng ra sau ghế khẽ xoa mắt rồi đưa mắt đến khung ảnh trên bàn.
- Ahn Yujin, đã 3 năm rồi đó chị định bỏ em đến bao giờ đây?
Cộc cộc cộc
- Vào đi.
- Thưa tổng giám đốc, đến giờ ăn trưa rồi không thể bỏ bữa._ Minjoo.
- Unnie cứ đi trước đi, em xử lí xong hợp đồng sẽ ăn sau.
- Chị chờ em, đợi em đi ăn trưa có lẽ trời cũng tối luôn rồi, cứ cắm đầu vào công việc như vậy sao mà biết thời gian đi ăn chứ.
Minjoo sau khi Yujin biến mất chị luôn bên cạnh Wonyoung chăm sóc và bảo vệ em, khi Wonyoung thừa kế lại tập đoàn chị đã giao lại công ty của mình cho Chaewon còn chị đến Jang thị nhận chức phó giám đốc.
- Thôi mà, em sẽ ăn sau, thật đó.
- Lừa ai vậy? Lần nào cũng nói vậy nhưng đâu có làm đâu. Mau đứng dậy chúng ta cùng đi ăn.
- Dạ vâng.
Cả hai cùng nhau rời công ty đi đến quán ăn gần đó, nơi Yujin thường dẫn em đến trước đó.
_________
- Aigo!! Cái lưng của tôi!_ Yujin.Yujin mệt mỏi vác từng chiếc hộp giấy cùng vali xuống bên đường. Nhìn sang Liz đang cùng chủ căn chung cư nói chuyện với nhau, cuối cùng họ cũng giao chìa khóa nhà cho ba người rồi rời đi.
- Rồi tính sao với đống đồ này đây?_ Yujin.
- Bây giờ sắp đến giờ em đi học rồi._ Liz.
- Em cũng vậy._ Rei.
- Rồi muốn tôi tự chuyển đống đồ này lên hay gì?
-....
- Êy, tầng 6 đó, từ sáng đến giờ chưa có gì trong bụng đó. Muốn bóc lột sức lao động sao? Không mấy chị về thị trấn được không?
- Nhưng nay là ngày nhập học rồi. Tại năm trước học onl đâu có lên được đâu.
- Sao mình không lên từ mấy hôm trước cùng nhau dọn dẹp nhà cửa rồi nay nhập học đi ha? Sao lên đúng ngày nhập học rồi bỏ đống này cho chị?
- Tất cả cùng làm, rồi đi ăn trưa nha?_ Rei.
- Nghe vậy còn thấy hợp lí_ Yujin.
Cả ba cùng nhau cật lực chuyển đồ lên nhà rồi sắp xếp qua loa những vật dụng cần thiết ra trước rồi kéo nhau đi ăn.
____________
Wonyoung bên này nhìn một bàn đồ ăn trước mắt mà ngỡ ngàng.- Sao chị gọi nhiều vậy?
- Đâu có nhiều, xíu nữa chị Chaewon cùng hai cặp kia sẽ đến. Em ăn trước đi.
Minjoo gắp đồ ăn vào bát cho em, rồi mở điện thoại lên gọi cho Chaewon thúc giục.
Cuối cùng cũng đông đủ, mọi người đến đây cũng chỉ để nhìn Wonyoung ăn cơm. Ăn được vài miếng, Wonyoung buông đũa muốn xin phép về công ty trước.
- Cậu đã ăn được bao nhiêu đâu, ngồi xuống ăn chút nữa đi._ Jungkook.
- Mọi người cứ ngồi ăn đi, em về chuẩn bị chiều nay sẽ đón vài tân binh có năng lực của trường đại học IVE vào công ty thử việc nữa.
- Phải rồi, chị quên mất vụ này nữa._ Minjoo.
- Chị yên tâm đi, em chuẩn bị hết rồi đều là sinh viên năm nhất, người có năng lực được chọn lọc ra chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
- Vậy em về trước đi, tia chị sẽ ghé tiệm bánh em hay đến mua bánh cho em.
- Dạ được, vậy em đi trước.
- Bỏ hết công việc dành thời gian ra đây chỉ để nhìn cậu ấy ăn vài thìa cơm còn đau lòng hơn là không kí được hợp đồng._ Yena.
______________
- Đi bao giờ mới đến vậy?_ Yujin.- Sắp đến rồi, chị cố xíu nữa thôi._ Liz.
- Sao không ghé mấy quán gần nhà, đi xa như vậy làm gì?
- Có quán này ngon lắm, em dẫn hai người đi.
Sau một hồi tản bộ cuối cùng cũng đến, Yujin nhìn quán ăn trước mắt rồi quay sang Liz.
- Đến rồi sao?
- Dạ, đến rồi.
- Có ngon thật không vậy?
- Em không biết.
Yujin nhìn Liz bằng đôi mắt yêu thương muốn một lời giải thích.
- Tại vì em muốn đến xem Jang thị như thế nào, nên mới dụ hai người đi xa như vậy. Đó là nơi chiều nay em sẽ đến phỏng vấn để làm thực tập ở đó.
- Rồi Jang thị đâu?
- Ở tuốt một đoạn đường bên kia đó, hay chúng ta đi xem rồi về ăn sau, có được không?
Liz chỉ tay hướng về phía tòa nhà cao chọc trời phía xa kia nói.
- Thôi! Cho chị xin, mau vào ăn đi chị đói lắm rồi.
- Nhìn quán đẹp thật đó._ Rei.
- Nhìn quen ghê._ Yujin.
Ba người đi vào bên trong quán vô tình chọn đúng chỗ ngồi ngay bên cạnh bàn của Minjoo đang ăn. Yuri vô tình lướt mắt qua không gian quán chợt ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt đang tươi cười của Yujin mà hét lớn làm mọi người ở đó giật mình.
- AHN YUJIN!!!!!!!
Yena bị Yuri hét ở bên tai liền giật mình làm đổ hết nước vào quần áo, Jungkook đang đưa thìa cơm đến miệng cũng bị Yuri làm cho giật mình rơi hết xuống.
Còn Yujin đang vui vẻ trò chuyện cùng hai đứa em bỗng nghe thấy có người gọi họ tên mình bằng chất giọng hơi cao làm chị giật nảy mình, mình đâu có mắc nợ giang hồ đâu ta mới lên Seoul đã kịp làm quen ai đâu mà quen biết.
Yujin ngơ ngác nhìn sang bên bàn bên cạnh, tụ họp một nhóm trai xinh gái đẹp đang há hốc miệng ra nhìn mình. Yujin nhíu mày thắc mắc hỏi.
- Sao biết tên tôi? Chúng ta có quen sao?
Không gian im lặng bao trùm lên không gian quán, Yena đi đến bên cạnh Yujin nhẹ nhàng ngồi xuống kẹp lấy cổ Yujin kéo về phía mình.
- Nhìn cho kĩ đây là ai hả?! Bạn thời thơ ấu với nhau mà quên rồi sao? Mày có muốn tao đập cho một trận để nhớ ra không hả?!!!
Yujin nhìn vào màn hình điện thoại trong đó là tấm hình Yujin và Yena đã cùng nhau chụp lúc vừa lên Seoul và còn nhiều tấm ảnh khác của hai người và tấm ảnh chụp chung của tất cả.
- Mày đã đi đâu vậy hả??? Có biết bọn tao tìm mày vất vả như thế nào không??!
____________
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Annyeongz] Cậu Có Thể Yêu Mình Một Lần Nữa Không?
FanficThể loại: ngược, học đường. - Tao nghĩ tao yêu Wonyoung rồi_ Yujin nói với Yena. - Cảm giác của mày thế nào khi ở cùng cậu ấy?_ Yena hỏi. - Tim đập nhanh, muốn bảo vệ và chăm sóc cho cậu ấy vv... - Mày yêu thật rồi. Yujin cười buồn nói. - Nhưng Wony...