Tệ thật, tôi không rõ cảm xúc lúc này của tôi là gì. Một chút run rẩy, một chút lo lắng, một chút sợ hãi và một chút phân vân. Tại sao tôi lại phân vân nhỉ? Vì tôi không biết mình nên nói chuyện với bác ấy với cương vị gì nữa, trong khi bác ấy đã bắt được cảnh tôi và Eunchan vô tình chạm môi nhau. Liệu tôi có thể là cương vị gì đây khi một lời nói yêu với nhau còn chưa thành, vẫn chưa xác định được mỗi quan hệ giữa cả hai. Hơn nữa bác ấy biết tôi cùng nhóm với Eunchan, không thể nào đối mặt một cách dễ dàng được. Tôi sợ bác ấy có ác cảm với tôi, tôi sợ bác ấy sẽ buông ra những lời gây tổn thương tới Eunchan và cấm cản em ấy. Chính bản thân tôi nhận thấy tình cảm của em ấy dành cho tôi rất bùng cháy, rất mạnh mẽ và Eunchan có vẻ là một đứa trẻ cứng đầu đối với người nhà, nên tôi chỉ sợ rằng khi bị mẹ cấm đoán em ấy sẽ trở nên điên cuồng...Thậm chí là cãi nhau với mẹ trước mặt tôi, sẽ khó xử lắm đó...
Trước khi ra gặp mẹ của Eunchan, tôi đã cầm lấy vạt áo của em ấy và nhìn em ấy với ánh mắt lo sợ không thôi. Đáp lại, Eunchan đưa tay lên xoa đầu tôi một cách dịu dàng ~ như cái cách em ấy vẫn luôn dịu dàng ân cần với tôi. Điều đó đã trấn an tình thần của tôi rất nhiều.
Mẹ của Eunchan ngồi đợi ở phòng khách và các thành viên cũng ngồi hóng ở bên trong phòng ăn. Tôi có thể cảm nhận được mấy ánh mắt liền đang dán lên người chúng tôi theo kiểu thắc mắc, khó hiểu hoặc mình đã bỏ lỡ gì hay sao?.
Cái khung cảnh này càng tệ hơn rồi, không khí cũng u ám lạnh lẽo lạ thường. Cả tôi và Eunchan cùng nhau ngồi xuống đối diện với bác gái, bác chỉ nhìn cả hai một lúc rồi thở dài, sau đó quay qua nói chuyện với Eunchan.
"Bao lâu rồi hai đứa?"
"Ý mẹ là gì"
"Mày còn phải hỏi ngược lại mẹ nữa à? Không phải quá rõ ràng rồi hay sao!"
"..."
"Nói đi, yêu nhau từ bao lâu rồi? Và tại sao con lại không nói gì với mẹ?"
"Bác ơi! Bọn chá-"
"Mẹ! Con thích anh Hanbin! Con đang tán anh ấy!"
*"Này!"*
- Tôi quay qua trợn tròn mắt rồi nhéo vào đùi của Eunchan một cái. Sao lại nói to như vậy, còn nói với mẹ với ngữ điệu đó nữa chứ, chắc chắn sẽ làm mẹ nổi giận cho coi. Và tất nhiên rồi, bên trong phòng khách cũng đang xì xào và bất ngờ không kém, nhưng tôi cũng không dám quay qua nhìn mọi người. Đối diện với bác gái đã là một sự căng thẳng tột độ rồi, bây giờ nghĩ phải đối diện với năm con người lắm lời còn lại mà xem-tôi sẽ điên đầu mất thôi. Stress tới nổi mụn xấu xí mất.
"Haizz...."
"Bác ơi! Cháu xin lỗi ạ! Thật ra cháu cũng có tình cảm với em ấy, nhưng...cháu không nghĩ sẽ phải gặp bác sớm thế này...thế nên..."
Lần này tới lượt Eunchan quay qua tròn mắt nhìn tôi. Nhưng rồi ngay lập tức thấy được nét mặt đầy thích thú và ngứa đòn của em ấy, con cá heo này chắc đang khoái chí lắm đây mà.
Tôi mím môi thật chặt, không dám nhìn biểu cảm của bác ấy và bàn tay nắm chặt vào nhau, móng tay cứ bấm xuống ghế mà chẳng mảy may tới sự đau đớn của em nó. Còn gì đau hơn cái đầu của tôi bây giờ cơ chứ!
BẠN ĐANG ĐỌC
eunchanxhanbin - âm thầm
FanfictionSo với việc tỏ tình, em muốn âm thầm ở bên anh hơn.