Kể từ lần cùng Hà phi đấu khẩu ở hoa viên về, Chung phi luôn trốn chui rúc ở Càn Tường cung không dám ra ngoài.
Phải... nàng đang sợ, phải nói là rất rất sợ...
Thời thời khắc khắc qua nàng luôn chăm chú quan sát ngoài cửa, xem liệu một hồi nữa hoàng đế có đem binh tới đây bao vây Càn Tường cung, lập chỉ giáng vị quý phi, tước chức quan của cha, chu di cả nhà họ Chung vì tội phản quốc hay không...
Dù Chung gia không hề làm chuyện bất nghĩa ấy, nhưng nàng thật sự sợ viễn cảnh đấy sẽ xảy ra.
"Ả biết được cái gì rồi... phải chăng ả biết được cái gì rồi phải không?" Chung phi ngồi trong điện vò đầu bứt tai, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại những gì mà Hà phi cảnh cáo mình.
Lan Châu chưa bao giờ thấy chủ nhân tỏ ra khủng hoảng thế này, sớm đã cho cung nhân lui hết ra ngoài, ngồi xuống cạnh chủ nhân mà nói:
"Chủ nhân đừng lo lắng, chắc không có gì đâu..."
"Sao mà không có gì được chứ?" Chung phi co rúm người lắc đầu, nàng lại không yên tâm dòm ra cửa lần nữa, thấp thỏm nói:
"Ả đã dám nói ra những câu ấy, tức là phải nắm rõ năm, sáu phần..."
Lòng bàn tay Chung phi siết chặt lại, giáng mạnh một cú xuống bàn để xả đi cơn tức giận tích tụ trong người thời gian qua:
"Không lý nào mà ả có thiên lý nhãn biết hết được chuyện bí mật của Chung gia! Chắc chắn vấn đề nằm ở lũ hạ nhân!!!"
Chung phi dám khẳng định như thế, đây không phải là lần đầu tiên Càn Tường cung có nội gián lẫn vào theo dõi nhất cử nhất động của nàng, đặc biệt là đám người họ Hà kia, chúng giống hệt sâu bọ dơ bẩn vậy, cọ mãi không sạch, giết mãi không hết.
Xem ra nàng lại bỏ sót đám dơ bẩn nào đó xung quanh mình rồi...
Lan Châu đảo mắt để ý động tĩnh ngoài cửa, ả nhích người tới gần Chung phi, thỏ thẻ: "Chủ nhân người đứng lo lắng, nô tỳ sẽ nhân dịp này dọn dẹp Càn Tường cung cho sạch sẽ thông thoáng..."
Chung phi gật đầu, đặt tay lên ngực tự chấn định bản thân, không biết từ lúc nào nàng đã không còn sự ngạo nghễ uy phong và tâm thế tràn trề tự tin như trước, ngược lại càng ngày càng để mình bị sự bất an vây chiếm, làm gì hay suy nghĩ điều gì cũng lo sợ không thôi.
Rút cây quạt tròn nằm trong tủ ra, Lan Châu phe phẩy nhè nhẹ nói:
"Người đừng để mấy lời ba hoa của họ Hà đó đánh bại, cứ cho là ả biết được đi, vậy thì sao chứ? Bao nhiêu bằng chứng người với lão gia dường như tiêu hủy hết rồi, nếu ả vẫn còn mà tố cáo lên bệ hạ, vậy thì phía ta cứ hỏi ngược lại là bằng cách nào mà ả có được mấy thứ ấy, có câu giấu đầu lòi đuôi, ai cũng biết Chung gia và Hà gia có hiềm khích từ lâu, cho nên mọi lời bọn chúng vu cáo chúng ta đều trở nên vô nghĩa, người trong thiên hạ sẽ còn nghi ngờ phải chăng bọn họ có ý đồ bất chính, theo dõi nhà đại thần nhất phẩm, lúc đó người bị bệ hạ nổi lòng hiềm nghi không phải Chung gia nữa..."
Để nhận định về Lan Châu, tuy rằng nó tính nết lỗ mãng hay tự tung tự tác, nhưng Chung phi phải thừa nhận là ả rất ranh ma, người như vậy nếu trung thành bên mình sẽ là cánh tay đắc lực, ngược lại nếu là kẻ phản chủ, sợ là nó mưu gì ở đằng sau lưng cũng chả ai biết...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cung Đấu] Thiên Thu
General FictionĐêm trước ngày nhập cung, nàng đã mơ thấy giấc mộng kì lạ, nhìn thấy con phượng hoàng ngũ sắc uy nghi rực rỡ lượn lờ trên cái bầu trời xanh biếc to lớn của Vạn Thành quốc.... Như một điềm báo cho viễn cảnh sắp tới, một lời nhắc nhở về tân nữ chủ nhâ...