Chương 37

951 67 11
                                    

37.

Bay qua ngàn dặm, đứng trước cửa phòng Cố Trì Quân, khoảnh khắc muốn gõ cửa phòng, hắn lại do dự.

Đêm hôm đó, người dưới thân nhận mọi đau đớn, rơi nước mắt hỏi hắn có nguyện ý ở lại Thượng Hải hay không, bị hắn vô tình từ chối. Vốn nên dỗ ngọt an ủi, thế mà hắn lại nói những lời lạnh nhạt như biến thành lưỡi dao bén nhọn đâm từng nhát vào lòng cậu.

Lúc cậu cười nói lời chia tay, hẳn lòng rất đau khổ, trong mắt có bao nhiêu miễn cưỡng nhưng cậu vẫn cười trái với lương tâm, giả vờ khinh thường để bảo vệ chút lòng tự trọng cuối cùng cho hắn.

Buồn cười nhất chính là, hắn thế mà lại tin vào lời nói dối vụng về của cậu, điều này cũng đồng nghĩa với việc hắn chưa bao giờ tin tưởng tình yêu chân thành của cậu, tình yêu mà cậu sẵn sàng cho đi tất cả. Chính hắn đã cho cậu một mũi dao chí mạng, giờ đây không có lý do gì để cầu xin cậu cho hắn thêm một cơ hội nữa, sự xuất hiện của hắn chẳng qua chỉ xát muối thêm vào vết thương chưa khép miệng của cậu, khiến cậu nhớ đến những đau khổ mà cậu đã phải gánh chịu mà thôi.

Giờ đây, chỉ cần em được hạnh phúc, anh sẽ sẵn sàng buông tay.

Nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân dừng trước cửa phòng mình, hồi lâu cũng không có động tĩnh gì, Cố Trì Quân ép mình phải tỉnh táo lại, chậm rãi cởi giày, sau đó nhón chân cẩn thận khóa chốt an toàn trên cửa lại.

Nhìn chất lượng cánh cửa trước mặt, Cố Trì Quân nhớ lại mấy người dưới lầu khi nãy, cánh cửa này có lẽ không chịu nổi lực đẩy mạnh của hai người cùng một lúc mất. Trong điện thoại, giọng nói máy móc báo không có người bắt máy vang lên, Cố Trì Quân định gọi cho Tiểu Đậu Tử, không phải đã đến bước đường cùng, cậu cũng không muốn để cho một cô gái nhỏ phải gánh chịu nguy hiểm cùng mình.

"Rầm rầm rầm", tiếng đập cửa vang lên, tất cả đã quá muộn rồi. Cố Trì Quân đặt điện thoại xuống, nhặt con dao nhỏ dính sơn đỏ trên đất lên, trong căn phòng này chỉ có nó là thứ vũ khí duy nhất có thể dùng để tự vệ, sẵn sàng tư thế phòng thủ, cậu bất động nhìn chằm chằm về phía cửa.

Nếu như bây giờ cậu gặp chuyện gì, hẳn là Triệu Thác Ngọc cũng sẽ giúp cậu chăm sóc mẹ, chỉ là đột nhiên tăng thêm gánh nặng cho anh, phần ân tình này cậu không có cách nào trả lại được. Còn Từ Tư, nhớ đến khi cậu kéo tay Triệu Thác Ngọc vào phòng bệnh của mẹ, ánh mắt Từ Tư khi nhìn cậu lúc đó, lòng cậu vô cùng đau đớn.

Cố Trì Quân cố nén lại chua xót dâng trào ở khóe mắt.

Từ Tư, nếu có kiếp sau, nhất định anh phải toàn tâm toàn ý yêu thương em, có được không?

"Ầm ầm ầm", tiếng đập cửa lại vang lên, Cố Trì Quân đã chuẩn bị tốt tâm lý đương đầu với tất cả.

"Trì Quân"

Giọng nói quen thuộc vang lên bên ngoài, trong nháy mắt, Cố Trì Quân tưởng đã rơi xuống vực thẳm lại trông thấy ánh sáng mặt trời. Tinh thần căng thẳng được thả lỏng, con dao nhỏ rơi xuống nền đất phát ra một tiếng 'đinh', hai tay cậu run run vội vàng mở chốt cửa.

JunZhe48 • Nhật Nhật Tư Quân • 《Bất Kiến Quân》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ