Chương 92: Lạc Châu (1)

668 101 7
                                    

Dự tính ban đầu lên phương bắc du ngoạn, kết quả giữa chừng Tinh Nguyệt và Huyên quốc tuyên chiến, ba người Phụng Khinh Dương bị kẹt ở Lạc châu.

Ngày đầu tiên đặt chân đến, phu xe ái ngại nói: "Bây giờ đổi hướng vẫn còn kịp."

Phụng Khinh Dương không muốn làm khó hắn ta, vừa tới quán trọ liền đưa một bọc tiền bảo hắn yên tâm trở về Bình thành. Phu xe rời đi chỉ lấy một con ngựa đen, để lại con ngựa trắng và cỗ xe ngựa, nói làm như vậy sẽ dễ bề ăn nói với Lâm thủ lĩnh.

Ỷ Nhi chủ động vào trong quầy đặt hai phòng tầng trên, Ỷ Liên theo sau kéo ghế nhìn Phụng Khinh Dương, nàng hiểu ý ngồi xuống.

Thời gian ba người chung sống hoà thuận, Ỷ Liên cũng dần gỡ bỏ rào cản tâm lí, trở nên thân thiết hơn với nàng. Trong lòng Phụng Khinh Dương tuy vẫn còn canh cánh chuyện cũ, nhưng ngẫm lại ngày tháng thư thả thế này không nhiều, bản thân nên nghĩ thoáng ra mới tốt.

Nàng nhìn đôi tay nhỏ nhắn như đoá lan của Ỷ Liên rót trà, trà vừa đầy chén, tiểu nhị đồng thời bưng lên hai đĩa thức ăn, một rau một thịt đủ tiêu chuẩn cơ bản. Ba người chưa kịp động đũa, từ sau lưng Ỷ Nhi bỗng nhảy ra chú chó màu đen tuyền, giữa trán mọc nhúm lông trắng trông giống ngọn lửa nhỏ.

Ỷ Nhi thấp giọng mắng: "Hắc Hắc mau ra ngoài, chưa tới lượt con!"

Hắc Hắc nghe vậy thì tiu nghỉu cụp tai, Phụng Khinh Dương nhìn mặt nó tội nghiệp, vỗ mu bàn tay Ỷ Nhi nói: "Cũng khó trách, ai bảo dọc đường muội bắt nó ăn chay suốt."

Ỷ Liên ngồi một bên che miệng cười, thấy tỷ tỷ nhìn sang lập tức cúi đầu gắp cọng rau, tỏ vẻ không hứng thú.

Nhớ lần đầu gặp Hắc Hắc ở ngoài chợ, nó chỉ là con vật vừa gầy gò vừa xấu xí, bị chủ buôn đánh suýt què chân, thậm chí sắp sửa rơi vào lò mổ. Phụng Khinh Dương đi ngang qua trông thấy, dùng mười lượng bạc chuộc Hắc Hắc, lại đưa nó đi tìm lang trung, tốn không ít tiền mới coi như nhặt về cái mạng nhỏ.

Thoáng chốc Hắc Hắc đã lớn phổng phao, dù rằng lúc di chuyển có hơi cà nhắc, nhưng không ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng vui vẻ của nó.

"Tỷ đừng nuông chiều Hắc Hắc quá!" Ỷ Nhi vò đầu bứt tai, rút túi tiền bên hông mở ra, Phụng Khinh Dương và Ỷ Liên ngó vào thấy mấy cục bạc vụn, đều ngao ngán thở dài.

Ỷ Nhi ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nói: "Tỷ mua Hắc Hắc, tốn tiền vì nó thì cũng thôi đi, đằng này lại cho phu xe những mấy chục lượng. Nếu chúng ta kẹt ở đây thêm tháng nữa, sớm muộn cũng rỗng túi!"

Phụng Khinh Dương ngại ngùng bật cười, uống một ngụm trà lấy dũng khí dỗ dành Ỷ Nhi: "Cái đó... Người ta theo chúng ta cực khổ mấy tháng trời, muội nỡ để đại tỷ mang tiếng keo kiệt sao?"

Ỷ Liên giơ ngón tay cái, đầu gật như giã tỏi.

Ỷ Nhi bĩu môi: "Tỷ lắm lí lẽ muội nói không lại! Vậy sau này chúng ta tính thế nào đây?"

Phụng Khinh Dương lén vứt miếng thịt cho Hắc Hắc, hất cằm nhìn tiểu nhị: "Ở đâu có người, ở đó có chỗ kiếm tiền. Tìm một công việc là được."

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ