7. Nee-chan

1.1K 179 5
                                    

-Chà hai đứa làm quen nhanh thật đấy nhỉ? 

Mansaku cảm thán nhìn hai nhóc con chơi chung với nhau, cười nói vui vẻ. Nhìn nó như vậy mà thích nghi với tình huống cũng thực nhanh chóng. Ban đầu ông còn lo nó không thể mở lòng được nữa cơ. Nhưng như vậy cũng tốt, dù gì mục đích của ông cũng chỉ có vậy...

-CÁI GÌ CƠ, CẬU 7 TUỔI?

-Ừm hứm, Takemichi mới có 5 tuổi thôi, nên phải gọi Ema-chan là chị đấy nhé!

-Không thể nào, vậy là tôi là em út sao? Không thể nào...

Nó tối sầm mặt, thực sự là nó không hơn ai sao? Sao nó lại sinh muộn thế chứ? Nó chẳng muốn chút nào cả!

Mansaku thấy vẻ mặt không cam tâm của nó, vò đầu thở dài:

-Nhóc làm em út thì có sao đâu? Sao nhóc có vẻ cứ ám ảnh chuyện đó mãi vậy?

-Ông già quá nên lú lẫn rồi đấy Mansaku, đó là một chuyện HỆ TRỌNG ông có hiểu không?

-Không, ta chẳng hiểu gì cả.

-Ngu ngốc

-takemichi, nhóc không thể lịch sự với ta chút được sao?

-Không

-Nhóc thật là...

Thấy cảnh tượng trước mắt Ema cũng chỉ vui vẻ cười cười. Đó là lần đầu tiên cô thấy ông thả lỏng trước người lạ như vậy...

_________________________

Mikey vô tình gặp Izana trước cổng nhà...

Đừng hỏi nữa, chúng nó cứ gặp nhau là cãi lộn, có ngoại lệ không?

Có chứ, họ đang đánh nhau.

-Đủ rồi nào, sao 2 đứa cứ hở tí là lại lao vào nhau thế nhỉ?

-Tất cả là tại nó!

-Tại anh đấy Izana

-Mày im mồm đi, là mày chắn đường đi của tao đấy.

- Không thể trách em, ai bảo anh mờ nhạt như vậy chứ?

-Á à thì ra mày chọn cái chết

-MẤY ĐỨA ĐỦ RỒI ĐẤY!

Shinichiro bịt tai lại bất lực nói. 

-Đừng cãi nhau nữa, anh xin chúng mày. Thanh xuân cho anh 1 ngày tháng bình yên đừng để anh những khổ đau với bài ca không bao giờ kết thúc của chúng mày. Aizzz, anh muốn Takemichiiiiiii....

-Cái gì Takemichi cơ?

Izana ngờ nghệch hỏi hắn. Nghĩ đến cậu mặt Shinichiro như nở hoa:

-Là Takemichi đó, nói đi nói lại, tóm lại là chúng ta có thêm một đứa em út, có phải rất vui không?

Mikey nghe xong sốc đến mức làm rơi Taiyaki xuống đất, hắn run rẩy:

-Ông lại nhặt ai về nữa, đệch Izana thứ 2 sao? Không đâu, anh chỉ nói đùa thôi đúng không Shinichiro, đây chỉ là ác mộng, chỉ là ác mộng thôi!

Trong khi đó Izana đã nổi gân xanh:

-Trong mắt mày tao tệ đến như vậy luôn hả?

Mikey nghe hắn nói, quay lại tái mặt:

-Izana, đừng bảo là anh không biết đấy nhé? Nó rõ như ban ngày luôn ấy!

-Manjirou, mày đúng là muốn gấy sự mà, hôm nay mà không đánh mày, tao đi đầu xuống dưới đất.

-vậy chỉ cần anh không đánh được em là anh đi đầu xuống đất chứ gì? Được. Anh đánh đi, em né, em thề là anh sẽ không đánh được em tí nào luôn!

-Đệt mẹ mày, đừng có gọi tao là anh, gớm quá.

-ĐỦ RỒI, chúng mày coi anh là không khí hả? Vào nhà đi, ông đợi đấy. Này không đánh nhau nhé, ông mà nổi điên lên là đáng sợ lắm đấy.

-Rồi mà rồi mà.

Uể oải nói , cả 2 người bọn hắn lườm nhau, rồi cũng ngoảnh mặt, bỏ vào nhà. Dù sao quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, họ có thể đánh nhau sau... Vả lại, họ cũng tò mò không biết tên nhóc kia sẽ như thế nào...

-Mày nghĩ tên nhóc kia sẽ như thế nào?

-Không biết nữa, như nào mà chẳng được? Chỉ cần không phải anh ai cũng ổn hết.

-Mày...

Chỉ là Izana chưa kịp nói hết, hắn đã nghe tiếng của Ema đằng trong kia rồi, hơn nữa còn rất vui:

-Takemichi, gọi nee-chan nào!

-Không bao giờ!

-Kìa, gọi đi, 1 lần thôi xin em đấy.

Thiếu niên dường như bối rối, rồi nhắm tịt mặt lại, như làm 1 chuyện rất khó khăn vậy...

-N...nee-chan...


[Alltake] Đã không còn là em út của nhà Sano!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ