- Ca, đừng đùa nữa...
-Em cảm thấy tôi giống đang đùa sao?
Tiêu Chiến dửng dưng đối mặt, dùng âm giọng lạnh nhạt nhất nói chuyện với Vương Nhất Bác.
-Em không đồng ý... Em không cho phép anh chia tay em.
-Vương Nhất Bác, em đừng ấu trĩ như vậy, em không đồng ý tôi liền không chia tay sao? Chúng ta không có ràng buộc về mặt pháp lý, tôi muốn chia tay liền có thể chia tay! Muốn quản tôi? Em làm nổi không?
Tiêu Chiến không chút lưu tình, từng câu từng chữ đều đâm từng nhát đau đớn vào trái tim chàng trai nhỏ hơn 6 tuổi trước mặt.
-Ca...
-Vương Nhất Bác, em đã 24 tuổi rồi, đừng nghĩ làm ra vẻ đáng thương một chút liền có thể khiến tôi mềm lòng. Em có những lựa chọn tốt hơn, cớ gì cứ phải bám lấy tôi? Quan hệ của chúng ta ngay từ đầu chỉ là bạn giường, cho em một danh phận là quá nhiều rồi. Chúng ta bây giờ, đường ai nấy đi, tiền hàng tháng tôi vẫn sẽ chuyển vào thẻ cho em, trời sắp mưa lớn, em mau về đi!
Tiêu Chiến quay lưng, không thèm liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, nói buông liền buông, một chút cũng không muốn ở lại bên cậu...
Vương Nhất Bác nhìn chiếc xe quen thuộc khuất xa dần, lẫn vào trong hối hả của thành phố, trong khói bụi mờ mịt. Người cậu yêu, cứ như vậy mà rời đi...
Vương Nhất Bác lầm lũi quay gót, lê từng bước nặng nề trên con đường quen thuộc... Từng ngóc ngách trong thành phố, đâu đâu cũng có hình bóng anh, nơi đâu cũng từng có "chúng ta"...
Đối với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không phải là vị tổng tài vô cảm hay ông trùm tàn ác của thế giới ngầm...
Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác chỉ là một bảo bối nhỏ bé cần được yêu thương, vỗ về...
Tiêu Chiến thường xuyên không ngủ được, ngày đêm đề phòng ám sát, sau này ở trong lòng Vương Nhất Bác mới an ổn ngủ say...
Người ta đồn Tiêu Chiến chỉ thích súng, thích bạo lực... Nhưng chỉ Vương Nhất Bác biết, Tiêu Chiến thích hoa, thích mèo, thích bánh mì nhỏ, thích khoai tây chiên, thích vẽ tranh...
Người ta nói rằng, chứng kiến nụ cười của Tiêu Chiến chắc chắn chỉ có chính anh ta... Vậy mà, hơn một năm ở cạnh Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thấy anh cười vô số lần, nụ cười dương quang, vô tư vô lo... Không chỉ cười, Vương Nhất Bác còn thấy anh khóc... Nước mắt của anh, chỉ được phép rơi trong vòng tay cậu... Bất cứ ai, cũng không thể chứng kiến một Tiêu Chiến biết khóc...
Vương Nhất Bác bước đi trong cơn mưa tầm tã, lặng lẽ nghe từng hạt mưa rơi xuống nền đất... Lặng lẽ gặm nhấm từng kỉ niệm cũ...
-Em biết anh thương em là thật... Muốn bảo vệ em cũng là thật... Chỉ trách em vô dụng, một chút cũng không thể bảo vệ anh... Tất cả đều tại em..
______
Tiêu Chiến trở về căn biệt thự lớn, người làm trong nhà cũng chỉ lác đác vài người... Căn bản ít người chịu được tính cầu toàn đến mức khắt khe của Tiêu Chiến...
BẠN ĐANG ĐỌC
Tập đoản "Em." [Anni]
Fanfic" Em là biển, còn tớ là một kẻ mộng mơ say mê những cơn sóng, là kẻ luôn hão huyền ôm trọn cả đại dương!" "Tình yêu là sự nảy sinh, là sự bồi dưỡng, là kiên trì, là ngoại lệ, là ngoại lệ, là cả đời một người, là vĩnh hằng của hai người..." Tên cũ:...