Giới hạn (P.1)

2.1K 82 1
                                    


Minseok có một cậu bạn to lớn hơn cậu nhưng lại đánh yêu lắm. Cậu bạn vẫn luôn để tâm mọi hành động của cậu, luôn chiều chuộng những yêu cầu của cậu không điều kiện, hay mỉm cười trìu mến mỗi khi cậu có hành động ngốc nghếch. Cậu bạn vẫn luôn lên stream nửa đùa nửa thật mà tỏ tình với cậu.
Hỏi cậu có quý mến cậu ấy không? Có chứ. Cậu có thương cậu ấy không? Tất nhiên là... có rồi. Thế nhưng vì sao cậu vẫn luôn do dự? Cái ngành mà cậu chọn ấy nó bấp bênh như tâm hồn cậu vậy, hôm nay đánh tốt thì được công ty trọng dụng, ngày mai đánh xuống phong độ sẽ phải tìm bến đỗ mới, đồng đội mới. Thế nên cậu không dám quá thân thiết với đồng đội nào của mình cả. Cậu vẫn hoà đồng với mọi người, vẫn là người anh chiều em, người bạn vui vẻ và người em ngoan ngoãn nhưng để thân thiết hơn nữa thì cậu vẫn chưa sẵn sàng. Thậm chí cậu sẽ cảm thấy sợ hãi nếu ai đó cố tình chạm vào trái tim cậu. Cậu sợ bản thân không kiểm soát được tình cảm của mình mà lấn sâu vào, đến khi người ta quay lưng đi, hoặc là cậu ra đi, chỉ còn lại trống rỗng đau thương. Như cái cách mà trái tim câu đã từng vì người đó mà xót xa vậy...

Ai cũng có giới hạn cả, và có lẽ sau ngần ấy lần phũ phàng, cậu đã chạm đến giới hạn của Minhyeong mất rồi.

"Cậu tàn nhẫn quá Minseok ạ, tớ thua rồi"

Giọng Minhyeong thốt ra bất lực như cách mà nó đã cố gắng tìm đường để chạm đến trái tim của cậu vậy. Dứt lời nó lập tức  quay lưng về phòng, lời vừa thốt ra nó đã lập tức hối hận, không phải nó đã đặt thêm một lá chắn để chia cắt nó và cậu hay sao. Nhưng lời đã nói ra miệng rồi làm sao mà cứu vãn, nó lo sợ quay lưng đi mà không dám nhìn cậu. Hôm nay nó mệt nên có vẻ đầu óc nó cũng hư rồi chăng.

Cậu cười khẩy, biết rằng đây là điều tất yếu sẽ đến, nhưng sao bỗng dưng tim cậu lại hẫng đi, nhìn bóng lưng to lớn ấy cậu thấy cổ họng nghẹn lại. Thì ra cũng có ngày Lee Minhyeong quay lưng về phía cậu, bỏ cậu đứng đây một mình với trái tim nhói lên từng hồi.

"Minseok đồ xấu xa này" cậu lẩm bẩm với bản thân rồi cất bước đi về phòng mình.
—————

Sanghyeok lắc đầu ngao ngán nhìn tình trạng của hai đứa em mấy ngày qua. Ngoại trừ lúc luyện tập, còn những lúc khác sẽ chẳng thể thấy hai cái đứa làm anh mệt tim mỗi ngày đứng gần nhau trong vòng bán kính 2m. Tại sao cứ phải là con người ế dai dẳng này cho lời khuyên cho mấy cặp đôi gà bông vậy chứ. Nói thì nói vậy, anh cũng phải ra tay thôi, ai bảo anh là anh của tụi nó chứ. Tìm mãi mới thấy ADC ngốc của T1 ngồi vắt vẻo trên sân thượng
"Minhyeongie, đang nghĩ gì đấy?"

Nó đưa mắt nhìn anh rồi quay lại với mớ suy nghĩ trong đầu
"Em đang suy nghĩ có phải Minseok đang dần ghét em không? Em quá phiền phức, hôm trước còn vừa mắng cậu ấy nữa.."

Anh đến gần nó và ngồi xuống bên cạnh, hôm ấy anh vô tình đi ngang khi hai đứa cãi nhau, cũng bất ngờ khi nó nói câu ấy nhưng nhìn ánh mắt ngỡ ngàng ánh lên nét hụt hẫng của Minseok, anh nghĩ đây cũng có thể là cơ hội tiến thêm bước nữa của "thằng cháu" ngốc nhà anh rồi
"Cũng biết sợ người ta tổn thương à? Lần  sau nói gì thì nhớ suy nghĩ kĩ, nhất là mấy lời dễ tổn thương người khác đấy."
Nó nhìn anh ánh mắt hiện lên vẻ kháng cự yếu ớt
"Minseok không ghét em, thằng bé chỉ cần thời gian và khoảng trống để suy nghĩ thôi"
Quan sát nét mặt của nó, anh nói tiếp
"Em thấy thằng bé rất thân thiện với mọi người đúng không? Nhưng thực ra nó không mở lòng đâu. Nó vẫn luôn giữ lại điều gì đó cho riêng mình không muốn chia sẻ cùng ai cả. Cũng như em lúc nào cũng cười hề hề với mọi người còn tâm tư thì giấu lại, điều mà Minseok giấu đi chính là tình cảm của mình ấy"

Nó đưa mắt nhìn khoảng không trước mặt, mọi thứ về đêm thật lộng lẫy dưới ánh đèn, nhưng ai biết được ẩn sau những mảng tối đen ấy là những muộn phiền gì.
"Cậu ấy có ghét em không nhỉ? Vừa ồn ào lại phiền phức" Nó nói với anh mà cũng như chất vấn bản thân mình vậy "Có những lúc em nghĩ mình đã nắm bắt được cậu ấy rồi, người mà bên ngoài luôn thân thiện vui vẻ đến vậy, em vẫn nghĩ em đã dần hiểu cậu ấy. Nhưng bất chợt em lại thấy bản thân mình chẳng hiểu gì về cậu ấy cả, cũng chẳng thể biết cậu ấy suy nghĩ điều gì. "
"Vậy sao em không thử tìm hiểu thằng bé? Tìm hiểu nó đã suy nghĩ gì trong lòng mà khước từ tình cảm của em? Em bảo thương nó và vẫn luôn muốn chăm sóc thằng bé đúng không? Vậy em bắt đầu bước đầu tiên đi, đừng suy đoán nữa, em phải hành động thôi. Giúp nó mở lòng"

Nó cuối đầu miên man suy nghĩ: "Nhưng giờ em phải làm sao đây anh? Cậu ấy chắc giận em lắm"
Suy nghĩ cách làm lành với cậu mãi, trong đầu nó bỗng hiện lên một người, đúng rồi còn ai có thể giúp nó ngoài anh chứ, gãi đầu cười trừ với anh "Vậy anh giúp em nhé, Minseok nghe lời anh lắm, nhé nhé nhé..."

Anh đập mạnh vào vai nó "đồ ngốc này anh mệt mày rồi đấy, anh giúp một lần thôi không được nữa thì tự mày lo thân đi"
Nó cười hề hề với anh, bỗng thấy ánh sáng dần lan toả đến những khoảng tối trước mặt. Mọi chuyện nghe thì khó thật, nhưng nó phải chủ động nắm lấy hạnh phúc của mình thôi

Story of BOTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ