Chương 158

6.8K 282 38
                                    

Đã gần hai ngày không ăn gì, môi Lâm Tiễn tái nhợt mang theo nứt nẻ, tiều tụy mệt mỏi không còn thấy sức sống tươi trẻ giống như năm xưa.

Sau khi Tiêu Uyển Thanh rời bệnh viện, Lâm Ba theo chỉ dẫn của Lâm Mẹ đến nhà mẹ vợ đón Lâm Tiễn về nhà. Ông nhìn Lâm Tiễn trước sau chưa chịu thỏa hiệp, giờ phút này nhìn mình tràn đầy mong đợi, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Ông thấp giọng thì thầm với Lâm Tiễn, cô đang ngẩng đầu chờ ông nói: "Tiểu Thanh đã nói chuyện với mẹ con rồi, chúng ta về nhà."

Lâm Tiễn khẽ mở miệng, hoài nghi nhìn chằm chằm vào Lâm Ba. Trong nháy mắt mừng rỡ như điên, trực giác nói có phải kiên trì của cô khiến Lâm Mẹ nhượng bộ, hay Tiêu Uyển Thanh khiến mẹ cô bình tĩnh lại. Nhưng khi nghĩ đến bộ dạng cố chấp của Lâm Mẹ ngày hôm qua, lòng cô chợt chùng xuống, niềm vui vụt tắt trong phút chốc.

Cô hoảng sợ đứng dậy, vươn tay nắm lấy ống tay áo của Lâm Ba, hoảng loạn hỏi ông: "Ba, nói chuyện gì vậy? Mẹ con nói gì với nàng? Tiêu a di đâu? Nàng thế nào rồi?" Thanh âm khàn khàn suy yếu.

Lâm Ba gạt mắt sang một bên không dám nhìn vào đôi mắt đen láy của Lâm Tiễn, chuyển đề tài trấn an cô nói: "Bọn họ đã thống nhất rồi. Cụ thể, chờ Tiểu Thanh nói cho con biết đi. Tiễn Tiễn, ba trước đưa con về nhà tắm rửa một chút. Tiểu Thanh nói, lát nữa nàng sẽ đến đón con."

Lâm Tiễn sững sờ đứng ở nơi đó, tiêu hóa ý tứ trong lời nói của Lâm Ba, chỉ cảm thấy như là một giấc mộng.

Tiêu Uyển Thanh được phép đón cô, cô có thể quay trở lại. Việc này có nghĩa là cuối cùng họ đã được tự do, hay ít nhất, họ có thể kết thúc cuộc đấu tranh nan kham khuất nhục nhưng vô lực đấu tranh như vậy, có thời gian để thở, có không gian để chờ đợi một cuộc đối thoại với Lâm Mẹ một lần nữa.

Đột nhiên, cô như mất hết chút sức lực cuối cùng chật vật chống đỡ, buông lỏng bàn tay đang nắm lấy ống tay áo của Lâm Ba, chậm rãi ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy đầu gối, vùi hai má vào đó, đôi vai khẽ run. Cô như một hài tử bị khi dễ nhưng bất lực, cô trút hết nỗi sợ hãi, bất mãn, khổ sở của hai ngày qua mà khóc, tiếng khóc rất nhỏ, chỉ một tiếng khóc nhỏ nhưng lại giống như mũi kim nhọn đâm thẳng vào tim Lâm Ba.

Lâm Ba cứng ngắc đứng trước mặt con gái, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt ươn ướt. Hai ngày qua, không phải ông không thấy Lâm Tiễn khóc, mà là mỗi lần Lâm Tiễn đối mặt với ông, cô đều kiên định chấp nhất, không sợ hãi, giống như một dũng sĩ chiến đấu vì tình yêu. Ông gần như quên mất Lâm Tiễn vẫn còn nhỏ, cô sẽ dễ bị tổn thương, ở tình huống như vậy, cô nên sợ hãi cùng bất lực mới đúng.

Lâm Ba ngồi xổm xuống vươn tay vỗ lưng Lâm Tiễn, Lâm Tiễn đột nhiên ngẩng đầu, chậm rãi đứng lên, lau đi nước mắt. Cô đứng thẳng người nhìn vào khoảng không phía trước, đứa nhỏ vừa gục xuống giống như là ảo giác của Lâm Ba, hiện tại đứng trước mặt ông chính là chiến binh dũng cảm cùng kiên định.

Khóe môi của nữ hài có một độ cong nông, nhẹ nhàng, mở ra môi, giọng nói trầm thấp khàn khàn: "Ba, về thôi, con không muốn dì đợi."

Lâm Ba ngẩng đầu nhìn cô, trong lòng rất đau. Ông muốn mở miệng nói với cô cái gì đó. Cuối cùng, ông mím chặt môi, trở thành đồng phạm của kẻ hành quyết tàn nhẫn trong đoạn tình cảm này.

[BHTT][Edit-Hoàn] Dư Sinh Vi Kỳ - Mẫn NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ