Chương 163

13.9K 365 48
                                    

Sau khi rời khỏi thành phố Ngạn Giang, mấy năm nay, Tiêu Uyển Thanh trừ bỏ uống thuốc ngủ, chưa bao giờ cảm thấy bình yên có thể ngủ một giấc đến bình minh. Đêm hôm đó, gió lạnh gào thét ngoài cửa sổ, nàng nép vào bên cạnh Lâm Tiễn, ôm lấy thân thể ấm áp của nữ hài, mũi nàng lưu luyến hô hấp an tâm của nữ hài, rồi nàng ngủ một giấc thật ngon sau một thời gian dài không có được.

Sau mùa đông, trời đã về khuya, ánh ban mai dần tắt. Tiêu Uyển Thanh theo đồng hồ sinh học bình thường, thức dậy trước khi chuông báo thức vang lên. Theo thói quen những năm này, nàng theo bản năng đầu óc khi tỉnh dậy luôn cảm thấy uể oải ...

Nhưng giây tiếp theo, trong không khí yên tỉnh vang lên tiếng hít thở của một người khác, cánh tay nàng chạm vào cơ thể mềm mại cùng nhiệt độ quen thuộc, khiến nàng trong nháy mắt hoàn toàn thanh tỉnh.

Không, không đúng, không giống nhau, Tiễn Tiễn tới tìm nàng, cùng mấy năm nay đã mơ vô số mộng đẹp không giống nhau, lần này giống như không phải là mơ mà là thực.

Nhịp tim của Tiêu Uyển Thanh đột nhiên gia tốc, cắn môi nhắm mắt lại, trong lòng đột nhiên có chút hoảng hốt. Nàng sợ sau khi mở mắt ra sẽ lại rơi khỏi giấc mộng, lọt vào tầm mắt của nàng không gì khác ngoài bóng tối vô tận chỉ có một mình nàng.

Một đầu ngón tay mềm mại rơi vào mắt của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo đôi lông mày đẹp. Sau đó một cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, giống như làm thanh tỉnh ra khỏi ác mộng, giọng nói cực thấp ôn nhu mà an ủi: "Phán Phán, đừng sợ, con ở đây, Tiễn Tiễn đây..."

Giọng của nữ hài trầm thấp hơn nhiều so với trước đây, mất đi ngữ khí ngây ngô của hài tử, phảng phất mang theo kinh nghiệm dày dặn, xác nhận năm tháng đã chia cắt hai người. Nhưng năm tháng chưa bao giờ thực sự chia cắt hai người, Tiêu Uyển Thanh nhớ tới, đây không phải là mơ, nữ hài của nàng thực sự tới tìm nàng, nữ hài của nàng đang dỗ dành nàng, vẫn ân cần cùng ôn nhu như trước.

Tâm Tiêu Uyển Thanh bỗng dưng ướt át, hô hấp nặng nề. Nàng mở mắt ra, xuyên qua ánh mặt trời mông lung đập vào đôi mắt tươi cười ôn nhu của Lâm Tiễn, khóe môi không khỏi nhếch lên hình vòng cung, nhưng trong mắt hiện lên một tia thủy quang nhàn nhạt.

"Là con đánh thức dì sao?" Lâm Tiễn thấp nhu hỏi lại, kéo chăn bông của Tiêu Uyển Thanh lên đầu vai.

Tiêu Uyển Thanh vươn tay dưới chăn ôm lấy eo Lâm Tiễn, nghiêng người nhìn nữ hài một cái liền cười nhẹ: "Không có, đã đến lúc dì phải dậy rồi."

Nữ hài đến gần nàng, tựa vào cùng một chiếc gối, nhìn chằm chằm vào Tiêu Uyển Thanh, nụ cười trong mắt cô sâu hơn. Đột nhiên cô di chuyển, vùi đầu vào cổ Tiêu Uyển Thanh, dùng mặt cọ cọ cổ nàng, nhẹ nhàng cười, giống như hài tử ngốc.

Tiếng cười nhẹ phả vào cổ Tiêu Uyển Thanh phảng phất hô hấp ấm áp, cào trái tim nàng vừa ngứa vừa mềm.

Lâm Tiễn đã trưởng thành, thành thục trầm ổn hơn, nhưng vẫn là cười ngây ngô làm nũng với nàng.

Nàng ôm eo Lâm Tiễn, dùng cằm xoa xoa tóc của nữ hài, nhẹ giọng nói đùa, "Cười cái gì, ngốc."

Lâm Tiễn ngẩng đầu lên, hôn nhẹ lên cằm nàng rồi dời ra xa một chút, cong mắt hạnh phúc cảm khái nói: "Con cười vì đây không phải là mơ."

[BHTT][Edit-Hoàn] Dư Sinh Vi Kỳ - Mẫn NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ