Tiêu Uyển Thanh và Lâm Tiễn hợp tác hoàn thành bữa trưa. Tiêu Uyển Thanh khiêm tốn nói nàng mấy năm nay ít khi nấu ăn, không biết trù nghệ có thoái lui hay không. Lâm Tiễn nhưng thực ra lại tỏ vẻ tự đắc, mấy năm nay cô sống một mình. Lúc đó, cô luôn nhớ lúc cô nhìn Tiêu Uyển Thanh khi nàng vẫn ở bên cạnh cô, nhưng cô chậm rãi học cách tận hưởng thời gian nấu nướng, cải thiện trù nghệ nấu ăn của mình rất nhiều.
Tiêu Uyển Thanh không hỏi kỹ xem mấy năm nay nàng vắng nhà, Lâm Tiễn sống thế nào. Lúc đầu nghe Lâm Tiễn nói mấy năm nay sống một mình, nàng sửng sốt, trong lòng có điểm nhói đau.
Lâm Tiễn đứng trước nồi, nhìn dầu nóng bắn tanh tách, nhặt rau diếp trên thớt bỏ xuống ngay ngắn, bình tĩnh xào chín, hoàn toàn khác với vẻ ngây ngô sợ bị dầu nóng bắn tung tóe lúc trước mà là một bộ dáng lành nghề. Cổ họng Tiêu Uyển Thanh nghẹn lại, đưa tay chạm vào má nữ hài, trong lòng giống như có cả vạn lời nói, đều hòa thành một câu như bị bóp nghẹt: "Một mình....con vất vả rồi."
Lâm Tiễn nghiêng đầu thân mật cọ cọ vào lòng bàn tay của Tiêu Uyển Thanh, không để bụng mà cười một chút, tựa hồ nghĩ tới cái gì, thở dài, nghiêm túc nói: "Ở một mình không vất vả, nhớ dì mới là vất vả nhất."
Tim của Tiêu Uyển Thanh đột nhiên ươn ướt.
Lâm Tiễn không thể nhìn thấy Tiêu Uyển Thanh lộ ra vẻ xúc động cùng áy náy như vậy, cô hôn tay Tiêu Uyển Thanh để hòa hoãn không khí, nửa đùa nửa nghiêm túc đối với Tiêu Uyển Thanh hứa hẹn: "Trước kia con giống heo, chỉ biết ăn, cho nên dọa dì sợ hãi chạy đi. Con hiện tại sẽ nấu cơm, có thể nuôi dì thành heo a, cho nên dì đừng sợ hãi mà chạy nữa, được không? Dì yên tâm, con nhất định sẽ nuôi dưỡng dì trở nên xinh đẹp khỏe mạnh, dinh dưỡng siêu cân đối a."
Tiêu Uyển Thanh bật cười, lại cảm động lại buồn cười. Nàng thu lại bàn tay đang vuốt ve, oán giận nói: "Con mới là heo."
Sóng mắt lưu chuyển, Lâm Tiễn nhìn đến mà nóng trong lòng. Cô đảo nước, giảm lửa, đậy nắp lại, vươn tay ôm Tiêu Uyển Thanh vào lòng, trêu chọc nói: "Con là heo, vậy vợ của heo là gì?"
"Cao tiểu thư."
"???" Lâm Tiễn sững sờ một lúc, sau đó nhận ra Tiêu Uyển Thanh đang nói cô là Trư Bát Giới. Nước trong nồi từ từ sôi lên, cô vòng tay ôm Tiêu Uyển Thanh, sủng nịch cười một tiếng. Vừa định trêu đùa Tiêu Uyển Thanh lần nữa, chợt nghe thấy người trong ngực nhẹ giọng nói với cô: "Tiễn Tiễn, dì sẽ không bao giờ bị dọa chạy, không bao giờ lừa con, không bao giờ lùi bước nữa."
"Con biết, con tin dì." Lâm Tiễn cười trả lời, hô hấp lấy hương thơm thuộc về Tiêu Uyển Thanh.
Sau bữa trưa, hai người ngồi ăn hoa quả trên ghế sô pha giải nhiệt, Lâm Tiễn tiếp vài cuộc gọi. Tiêu Uyển Thanh ngồi bên cạnh cô, lắng nghe cuộc trò chuyện, đoán đó có thể là vấn đề công việc.
Sau khi Lâm Tiễn cúp điện thoại, Tiêu Uyển Thanh đưa lên môi cô một miếng dưa hấu nhỏ, sau đó mới chần chừ hỏi cô: "Là... Còn có việc phải làm sao?"
Nói đến, gặp Lâm Tiễn đến giờ nàng cũng không nói sâu về công việc của Lâm Tiễn, nàng cũng không có thời gian nói về cuộc sống sau này của hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit-Hoàn] Dư Sinh Vi Kỳ - Mẫn Nhiên
General FictionTác phẩm: Dư Sinh Vi Kỳ Tác giả: Mẫn Nhiên Editor: Yu Bi (nghienhao) Thể loại: hoa quý vũ quý Nhân vật chính: Lâm Tiễn & Tiêu Uyển Thanh.