"S-Seokjin"
Cái tên vừa được nói đã dừng bước khi Jungkook đột ngột gọi tên khi họ đi ra khỏi phòng thu âm. Seokjin nuốt nước bọt, chớp mắt và nghĩ tại sao mình lại dừng lại, từ khóe mắt cậu nhìn Jungkook, người đang đứng phía sau cậu.
"Uhm, cậu ... cậu chưa bao giờ nói với tôi về việc ... cậu có thể hát ... giọng hát của cậu rất đẹp ... giống hệt như cậu vậy."
Thành thật mà nói, Hoseok không nói gì về người thu âm cùng cậu, càng không ngờ rằng người hát cùng cậu lại chính là bạn trai của mình. Cậu cũng rất ngạc nhiên. Hai má và tai Seokjin đỏ bừng vì lời khen bất ngờ của người trước mặt. Cậu nhìn xuống. Jungkook tiến lên một chút.
"Nếu ... nếu cậu không phiền thì chúng ta có thể ... c-chúng ta có thể ăn trưa cùng nhau được không?"
Nhưng chàng trai tóc nâu giữ im lặng, mắt cậu đảo qua chỗ này chỗ kia trong lo lắng khi cậu tìm lời để nói nhưng cậu không tìm thấy gì. Jungkook đưa tay ra sau Seokjin và đứng thật gần vào lưng chàng trai tóc nâu.
"Đã rất lâu rồi chúng ta chưa ăn trưa cùng nhau ... c-chúng ta có thể không, Seokjin?"
Được!
Đó là điều mà Seokjin muốn hét lên nhưng không hiểu sao miệng lại không hợp tác với cậu.
Jungkook thu hẹp khoảng cách giữa họ và từ từ đưa tay phải của mình lên hông của chàng trai tóc nâu, giữ nó một cách nhuần nhuyễn từ phía sau. Hơi thở Seokjin gấp gáp vì cái chạm đột ngột. Tim cậu đập loạn xạ và đôi mắt bồ câu to chớp không ngừng.
"Jin ~"
Cái tên vừa được nói nuốt nước bọt, trái tim cậu như tan chảy và nhắm mắt lại khi Jungkook thủ thỉ sau tai. Cảm giác mà cậu có được khi nghe giọng nói của Jungkook ... cậu yêu nó, cảm giác thật trọn vẹn. Cậu cúi người về phía sau chỉ để tựa lưng vào ngực Jungkook nhưng-
"Seokjin!"
Cậu bối rối và mở mắt khi Jimin gọi mình từ xa. Cậu sửa xoạn lại quần áo và nhận ra mình sắp làm gì. Cậu tự trách bản thân yếu đuối, gần như phục tùng Jungkook. Cậu nuốt nước bọt, chớp mắt và nhanh chóng rời khỏi Jungkook, người đang nhìn chàng trai tóc nâu đầy đau khổ.
"S-Seokjin nghe tôi-"
"Jin đến nhanh đi! Mình đã đợi cậu suốt mấy tiếng luôn rồi đó! Mình đói quá!"
Jungkook dừng lại khi Jimin hét lên một lần nữa.
Cả hai người họ đều nhìn vào chàng trai tóc vàng. Seokjin thở dài và đi về phía Jimin. Jungkook cảm thấy bị tổn thương khi chàng trai tóc nâu không nhìn lại hắn dù chỉ là một lần.
"Mình xin lỗi, đ-đi thôi."
Chàng trai tóc vàng mỉm cười với Seokjin nhưng lại chế nhạo Jungkook trước khi rời đi. Jungkook bực bội đập chân xuống đất một cách khó chịu.
"Mẹ kiếp!"
..
.
.
.
"Vậy đoạn ghi âm với Jungkook thế nào rồi?"
Seokjin suýt sặc nước khi Jimin đột ngột nhắc về Jungkook. Cả hai người họ ngồi đối diện trong căng tin.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Vtrans] Be My Remedy |KookJin|
RomanceKhi số phận quyết định kết nối hai tâm hồn, những người hoàn toàn khác biệt về đặc điểm và phong cách sống ... Kim Seokjin, người lớn lên trong một tầng lớp trung lưu nhưng được bao quanh bởi rất nhiều tình yêu thương và sự hỗ trợ. Không bao giờ sợ...