Lee Donghyuck lần đầu tiên gặp Alva đã cảm thán rằng hoá ra trên đời này còn có sinh vật xinh đẹp tới vậy.
Mái tóc đen dài, làn da trắng, thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt tinh xảo với đôi mắt xanh biếc. Em như một tinh linh chỉ có trong truyện cổ tích.
Lee Donghyuck không biết có phải mình đã thích Alva ngay từ lúc đó hay không. Chỉ là mỗi ngày đều muốn thấy em, mỗi ngày đều muốn gặp cô bé con xinh đẹp.
Anh vốn nghĩ ai cũng yêu thích cái đẹp, và tâm lý của anh là bình thường như mọi người. Không biết từ lúc nào anh lại nghĩ đến cô bé ấy ngày càng nhiều. Donghyuck tự nhủ vì bé con quá xinh đẹp, nhưng xinh đẹp đến mức làm cậu trai 16 mê mẩn mỗi ngày đều nhớ nhung thì quả thật không ổn. Donghyuck hiểu bản thân mình, anh tự nhận thức được rằng mình đã thích cô bé con này mất rồi. Không biết vì lý do gì, tình cảm ấy đến một cách tự nhiên như nó vốn luôn trong anh, chỉ cần gặp Alva là bùng phát.
Lee Donghyuck ban đầu còn hơi hoảng sợ vì tình cảm đó tới quá nhanh, tuy nhiên anh dần chấp nhận nó. Mỗi lần thấy cô bé ấy anh cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Anh muốn cô bé thật mau lớn, đến lúc đó em có thể hiểu được tình cảm của anh.
Anh nhìn ra cô bé hướng tình cảm về ai. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của Alva luôn hướng về một người. Lee Donghyuck mới đầu nghĩ rằng cô bé như Herin, có tâm lý ỉ lại vào những người luôn cảm thấy quen thuộc. Tình cảm cô bé đối với Mark giống như gà con với gà mẹ, cô bé dõi theo Mark vì anh là người thân thuộc nhất ở đây.
Nhưng mỗi ngày dõi theo cô bé là mỗi ngày Donghyuck dần nhận ra Alva thích Mark. Có lẽ em còn quá nhỏ để nhận ra tình cảm của mình, Lee Donghyuck cũng nghĩ cô bé dù có thích Mark nhưng cũng chỉ là cảm nắng mà thôi. Cơn cảm nắng ấy một thời gian sẽ qua đi nhanh mà thôi.
Mark Lee đẹp trai, giỏi giang, chăm chỉ và tốt bụng. Không ít thực tập sinh trong công ty thích Mark. Kể từ ngày anh bước vào tuổi thiếu niên không còn là cậu nhóc niềng răng nhỏ con đeo kính cận mà trở thành một cậu thanh niên điển trai nhất nhì hội Rookies boy, người thích Mark lại càng nhiều.
Công ty cấm yêu đương, tùy vậy không thể nào cản nổi sự rung động trong tim những cô cậu thanh thiếu niên mới lớn. Thỉnh thoảng ở cửa phòng tập lại để một hộp đồ ăn đề tên Mark Lee, hay những phong thư hồng thơm phức của một bạn nào đó gửi Mark.
Nói rằng không đố kị với Mark Lee là giả, nhưng Lee Donghyuck cũng vô cùng quý mến người anh này. Anh tài giỏi vì anh chăm chỉ hơn bất cứ ai, anh trở nên đẹp trai vì anh phải chịu cơn đau của mỗi lần xiết niềng, hay những cơn đói vì ăn kiêng. Mọi thành quả của Mark đạt được đều tự anh phấn đấu giành lấy. Biết rằng như vậy nhưng mỗi lần đứng cùng Mark, Donghyuck không khỏi cảm thấy tự ti nhiều hơn về bản thân mình.
Trong mối quan hệ tam giác giữa anh, Alva, Mark Lee; Lee Donghyuck cũng tự ti về mình, nghĩ rằng mình đã nhận sẵn thua cuộc ngay từ đầu. Alva thích Mark, Mark tuy không thể hiện rõ nhưng là bạn thân lâu năm, anh nhận ra Mark cũng dần thích cô bé từ bao giờ.
Vậy thì còn cơ hội nào cho anh khi mà ngay từ đầu, tình cảm của họ đã hướng về nhau?
Donghyuck mới đầu nghĩ sự cố chấp của anh với Alva là do một phần anh muốn hơn thua với Mark. Anh thích Alva nhưng để cố chấp ở bên theo đuổi cô bé thì chưa đủ. Lee Donghyuck chẳng phải mẫu người đủ kiên nhẫn để chờ đợi một kết quả định sẵn từ đầu. Mark luôn hơn Donghyuck mọi mặt, một phần tối nào đó trong anh muốn thắng Mark một thứ gì đó.
Tuy nhiên ngay lúc này - khi Lee Donghyuck ôm cô bé con đang thút thít vì chàng trai mình thích hôn người khác - anh biết mình không ổn rồi. Cảm giác này không còn là thất vọng khi crush của mình thích người con trai khác, hay là cảm giác khi thấy mình thua cuộc hoàn toàn.
Anh muốn bảo vệ cô bé, muốn cô bé lớn lên thật nhanh. Anh muốn Alva cười vì mình, khóc vì mình, nở rộ như đoá hoa cũng vì mình. Anh không muốn cô bé khóc vì ai, càng không muốn ai khiến cô bé đau lòng. Lee Donghyuck thấy mình có hơi biến thái khi có suy nghĩ như vậy với một cô bé 13 14 tuổi, nhưng Lee Donghyuck vốn là như vậy.
Anh chẳng phải mặt trời như mọi người thấy, anh không phải HaeChan luôn toả ánh nắng sưởi ấm mọi người xung quanh. Anh chỉ là Lee Donghyuck, cậu trai 16 có nước da ngăm, có thân hình mũm mĩm, cậu trai luôn cố gắng làm khuấy động không khí trong đám đông để có thể có được sự chú ý. Cậu trai mà cộng đồng mạng thường nói là quá tầm thường so với 1 idol, cậu trai thường bị đem ra so sánh với các em và các bạn.
Không đẹp, thật xấu xí.
Đau đớn, mệt mỏi nhưng vẫn luôn mìm cười vui vẻ.
Anh biết mặt nạ đó là HaeChan chứ không phải anh.
Không ai bắt buộc anh phải chịu đựng. Đây là con đường anh chọn, anh sẽ không từ bỏ.
Lee Donghyuck có thể không phải giỏi nhất, nhưng anh lại là người cố chấp và kiên trì vô cùng. Anh luôn tin rằng chỉ cần mình còn chịu đựng, mọi điều anh muốn rồi sẽ đạt được.
Có thể trong mắt người khác anh là cậu trai có chút tinh nghịch nhưng rất nhiệt huyết, trong sáng nhưng chính anh biết, đó là hình ảnh công ty xây dựng cho anh: idol Lee HaeChan. Donghyuck thông minh và biết suy nghĩ không như vẻ ngoài của mình. Anh là người rất nhạy cảm, và rất trung thành với cảm xúc của mình.
Suy nghĩ của anh với Alva bất ổn, Donghyuck nhận thức được điều đó. Khác với Mark Lee luôn che dấu cảm xúc bản thân, luôn lo nghĩ về tương lai, e dè trốn tránh tình cảm của mình. Donghyuck không trốn tránh, anh cứ để mặc những cảm xúc và suy nghĩ đối với cô bé xinh đẹp trong lòng. Anh không chối bỏ nó vì nó là chính anh, những suy nghĩ đó, cảm xúc ấy là của Lee Donghyuck chứ không phải Lee HaeChan.
"Rồi một ngày nào đó, trái tim em sẽ hướng về anh"
Lee Donghyuck thầm nghĩ, vòng tay càng thêm siết chặt cô bé trong lòng.
Thứ duy nhất anh muốn hiện tại là em. Bông hoa hồng trắng trong sáng nở rộ trong tay anh, lụi tàn trong tay anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfictional Girl/ NCT Dream] Câu Chuyện Của Chúng Ta - My First
Fanfic"ngày ấy ta trẻ dại biết bao nhiêu những ngày thật toả sáng nếu nghoảnh nhìn lại thì còn rực rỡ hơn nữa hơn bất kỳ ai nhưng cũng chỉ đến vậy thôi đã đến lúc buông tay nhau rồi" to my first