#trả lời

760 79 6
                                    

<góc nhìn của tác giả>

.

  Hanbin chưa thật sự có một câu trả lời rõ ràng dành cho Eunchan, dường như vẫn có một điều gì đó ngăn cản Hanbin nói ra những tình cảm bên trong lồng ngực nhỏ. Con người đang đợi chờ câu trả lời kia thì vẫn luôn dịu dàng và ôn nhu với Hanbin như thế, làm cho Hanbin bứt rứt vậy mà lại chẳng thể mở miệng nổi.

  Nhưng có vẻ hôm nay cậu ấy đã quay trở lại trạng thái ngại ngùng rụt rè và lo lắng ban đầu. Không khí trở nên ngượng hơn bao giờ hết, hơn cả khi Eunchan còn là một chàng trai hướng nội ít nói, không thể hiện nhiều cảm xúc khi ở bên cạnh anh.

  Ngồi đối diện nhau nhưng lại không nói gì, hai cánh môi cứ mím chặt lại chờ đối phương lên tiếng trước. Cuối cùng ánh mắt lại ngước lên nhìn, chạm vào mắt nhau như có một luồng điện chạy qua não bộ, ánh mắt của cả hai đều nhuộm đầy tình yêu khó nói thành lời, từ hai con người không dễ dàng nói ra. Trời ơi, có thể nào cứ vậy mà yêu nhau luôn không? Tại sao phải cồng kềnh nhiều lời tới thế. Hay chỉ đơn giản chúng ta đều cần có một câu trả lời rõ ràng, một lời khẳng định về mối quan hệ để đặt tên cho nó, để chắc chắn rằng mình có thể làm những hành động mà chỉ trong mối quan hệ này mới có thể thực hiện. Để cả hai có thể nghĩ tới tương lai sau này, để cả hai có thể cùng nhau làm những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

  Hanbin đã quyết định sẽ mở cửa trái tim một lần nữa, cánh cửa ấy cho phép có một người lạ tiến vào và cùng anh xây dựng một thứ tình cảm tốt đẹp thiêng liêng nhất trên cuộc đời này. Tình yêu là một điều gì đó thật đẹp đẽ, người anh gặp hôm nay cũng chính là duyên số mà ông trời ban cho, nên tất nhiên anh không thể nào bỏ lỡ nó một cách dễ dàng. Hanbin cảm nhận được sự chân thành, trưởng thành từ những gì Eunchan nói, những việc Eunchan đã làm cho anh. Một chàng trai Hàn Quốc đã khiến cho trái tim của chàng trai Việt Nam rung động, đã trở thành một trong những lí do để chàng trai Việt Nam nán lại nơi đất khách quê người lâu hơn một chút.

  Eunchan, đem tình yêu đơn phương anh trong suốt một năm trời, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, từ khoảnh khắc anh nở một nụ cười sáng rực và đáng yêu hơn tất cả nụ cười cậu đã từng gặp. Hanbin đem lại cho Eunchan một cảm giác thoải mái, một sự ấm áp mà cậu nghĩ rằng có thể cả đời này mình sẽ chẳng thể nào có lại được. Những gì Eunchan đã trải qua trong quá khứ đã làm cho tính cách của cậu trở nên như thế, ấy mà chỉ vì bông hoa hướng dương nhỏ bé bước tới đã khiến cho cuộc sống của cậu trở nên tràn ngập màu sắc. Từ một chàng trai chẳng quan tâm tới ai xung quanh, luôn rụt rè không biết phải làm thế nào với tâm trạng của bản thân. Trở thành một chàng trai ấm áp luôn hành động thay vì lời nói, luôn muốn tìm hiểu nhiều hơn và muốn thấu hiểu Hanbin nhiều hơn.

  Hôm nay khi đối mặt với nhau sau từng ấy khoảng thời gian, chắc chắn cả hai đều có cảm xúc giống nhau. Đều như nhũng bông hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời của nó vậy, cả hai cùng thích nhau mà cứ ngại chẳng dám nói ra.

.

"Hanbin, em yêu anh nhiều biết bao"

"Eunchan...."

eunchanxhanbin - âm thầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ