Qua mấy ngày, Phó Nguyệt Linh "kỳ tích" khôi phục.
"Muội qua trận bệnh nặng này, cũng không thấy gầy gò. Theo ta thấy, hình như còn đẹp hơn một chút."
Người nói chuyện có gương mặt tròn, đôi mắt hạnh, trên váy màu vàng nhạt chít eo, sợi tơ bạc gợi ra từng đóa hoa nhài, búi tóc đào đơn giản, trâm cài một cây bích ngọc châu hoa, chính là tiểu nhi nữ Ngô Mạn của Ngô phu nhân đến Phó phủ làm khách cách đây không lâu.
Ngô Mạn kỳ lạ vây quanh Nguyệt Linh, nàng ấy giơ tay nhéo nhéo khuôn mặt trắng nõn của Nguyệt Linh, vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi: "Bên ngoài đều lan truyền tin muội bệnh nặng, ta còn tưởng rằng muội không chịu nổi, không nghĩ tới mới qua mấy ngày mà sinh long hoạt hổ* như vậy."
Nguyệt Linh nghe vậy nhướng mày, dường như nghe được chuyện gì thú vị, khó hiểu nói: "Bên ngoài làm sao biết được tình hình của muội?"
Ngô Mạn cười nhạo một tiếng rồi châm chọc nói: "Còn không phải là phúc của vị đại tiểu thư trắc viện kia, hôm trước trong cung thiết yến, có người hỏi đến muội, vị kia liền nói muội bệnh nặng ở trên giường, có lẽ là lành ít dữ nhiều."
Mấy ngày nay thân thể mẫu thân không tốt, đại tẩu mang thai cũng không tiện ra ngoài, nhà nàng không có người dự tiệc.
Theo lý, Bạch Tuyết Như không có tư cách tiến cung.
"Ai đã đưa nàng ta vào cung?"
"Hừ, không biết nàng ta dùng thủ đoạn gì, đúng là đáp lại lời mời của Gia Dương quận chúa."
Ngô Mạn đứng trước cửa sổ, tiện tay gạt hải đường trong bình hoa.
Nguyệt Linh giật mình, cũng không cảm thấy mới lạ.
Gia Dương quận chúa là đích nữ của Tề vương, mẫu thân quận chúa cũng xuất thân danh môn, thân phận tôn quý. Bản thân Tề vương say mê thi thư phong nguyệt, rời xa triều đình phân tranh, làm người đơn thuần, Gia Dương quận chúa cũng được gia đình nuôi dưỡng đến ngây thơ, thẳng thắn đơn giản.
Nhưng cũng có một điều không tốt, chính là dễ dàng tin tưởng lời hoa ngôn xảo ngữ của người khác, lại thích nghe lời khen ngợi. Nói không dễ nghe một chút, chính là mười phần ngốc nghếch.
Những người như vậy thật dễ dàng lấy lòng, cũng tốt nhất để sử dụng.
Xem ra thời gian trước, kế sách của nàng có hiệu quả. Bạch Tuyết Như lầm tưởng nàng thật sự bệnh nặng, cái đuôi hồ ly sẽ không giấu được nữa. Đáng tiếc nàng ta ở Phó phủ ẩn nhẫn lâu như vậy, cuối cùng lại không kiềm chế được.
"Ta thấy muội cũng không tệ, nên đi ra ngoài dạo một vòng, đến lúc đó những người chê cười muội đều nên thất vọng."
Vẻ mặt Ngô Mạn phẫn nộ, Nguyệt Linh nhà nàng ưu tú đến mức khiến cho đông đảo khuê tú đều ảm đạm thất sắc.
Mấy ngày nay đã nghe đủ những người đó nói lời lạnh lẽo, hiện tại Nguyệt Linh không những không ngày càng gầy yếu, ngược lại càng thêm xinh đẹp động lòng người, nghĩ đến bộ dáng những người đó thấy bộ dáng này, nàng ấy liền cảm thấy trong lòng đặc biệt thống khoái!
BẠN ĐANG ĐỌC
SAU TRỌNG SINH TA ĐEM PHU QUÂN SỦNG TẬN TRỜI (REUP)
RomanceTác giả:Dữu Nhất Chỉ Lê Thể loại:Ngôn Tình, Cổ Đại, Sủng Nhóm dịch: An Hồng Đậu Team Nguồn:yeungontinh.vn ------------ VĂN ÁN: Mãi cho đến khi chết, Phó Nguyệt Linh mới biết phu quân mặt lạnh vô tình của nàng yêu nàng biết bao nhiêu. Sau khi nàng bị...