# Nhân sinh thật khó lường

312 44 0
                                    

- Lâu không gặp, Rui

Tiếng nói nhẹ cất lên trong mái nhà ẩn sâu trong rừng tối. Chủ nhân của giọng nói ấy là Jocho Douma.

Người được gọi Rui y trầm mặc ngồi trong phòng, không có ý định đáp lại lời chào hỏi của người kia.

Hắn có vẻ ngoài của một thiếu niên nhỏ tuổi, cơ thể rắn chắc và làn da nhợt nhạt, mái tóc trắng bạc với nhiều lọn tóc nhỏ giống chân nhện mọc xung quanh, che đi con mắt trái được đánh số Hạ Ngũ (下伍). Khuôn mặt Rui có những chấm tròn đỏ kì lạ. Hắn mặc bộ kimono trắng bằng vải lanh với họa tiết tơ nhện được thêu ở tay áo và dưới phần thắt lưng. 

Hắn là quỷ nhện, nhưng khác với những tên quỷ khác. Hắn lại chọn sống theo bầy đàn giống như một gia đình và ít khi ăn thịt người (chứ ăn có mà nhảy lên Thượng lâu rồi :))

Hắn đã quen biết với Thượng Nhị Douma từ rất lâu rồi, lâu đến mức không nhớ được. Có lẽ là lúc Thượng Nhị đang là Thượng Ngũ đi.

Rui cũng là con quỷ duy nhất không giữ đúng phép với Thượng Nhị Douma. Hay nói đúng hơn hắn được phép thế.

Nhưng vào hơn 40 năm trước hắn đã không muốn gặp bất kì Douma nào nữa. Vì một người trong số họ đã lừa dối hắn.

Đối với hiện tại, hắn với Jocho Douma trước mặt đây thập phần lạnh nhạt lại cực kì xa lánh.

Âm trầm hỏi:

- Ngài đến đây không phải chỉ để chào hỏi đâu, phải không?

- Ta cũng không thích vòng vo quá nhiều. Thứ ta cần là Mạng Sa.

- Mạng Sa? Thứ đó không phải cứ muốn là có.

- Chính vì vậy ta chắc chắn ngươi có. Vì thứ đó chỉ bản thân Quỷ nhện mới sản sinh ra được.

- Vậy lí do tôi phải đưa nó cho ngài, Ngài Douma? Ngài cũng biết rằng thứ đó không khác gì một bộ giáp bảo vệ của loài nhện.

- Lí do sao... Ngươi thật sự muốn nghe? - Jocho không nóng không lạnh nhìn vào con người ngồi nói chuyện với mình kia. Chẳng quá bận tâm khoanh tay như một hành động uy áp

- ... - Rui đối diện đôi mắt bảy sắc ấy, gương mặt trầm xuống sắc lạnh.
Quá giống! Quả thực quá giống! Hắn thật hận không thể xé nát gương mặt đó ra!

Khó chịu ném cho Jocho một thứ gì đó giống như kén tằm vậy. Jocho thuận tay bắt lấy.

- Cầm và biến đi!

Duy nhất Rui là Jocho sẽ không bao giờ tức giận dù nói lời cay nghiệt đến thế nào. Cũng bởi hắn sẽ không xúc phạm đến người đó...

Lấy được thứ mình muốn, Jocho tự mình quay người rời đi. Không quay đầu lại nói:

- Có vẻ ngươi đang có nhiều khách ghé thăm đấy.

- Chuyện đó cũng không liên quan đến ngươi!

- Không, ta chỉ muốn nhắc nhở hãy cẩn thận. Đừng có chủ quan nếu không sẽ bị lũ Sát Quỷ giết đấy

Rui khựng người, hướng kẻ vừa thốt ra câu nói đó một điệu cười rẻ mạt:

- Thật nực cười! Ra vẻ đường hoàng cái quái gì chứ!

[ĐN-Kny] Ngự Vị Sắc CảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ