1

383 29 2
                                    

"Bọn tớ chia tay rồi"

Thoáng chút giật mình, Yurim tháo chiếc mũ đôi cùng Moon Jiwoong xuống, nụ cười gượng gạo của Heedo chạm vào mắt cô, có lẽ điều mà Yurim chưa từng nghĩ tới, là Yijin và Heedo một ngày nào đó sẽ không bên nhau nữa, cũng như việc Jiwoong cứ ở đó bên cạnh cô là một điều dĩ nhiên.

"Tớ đã run rẩy đến mức làm rơi chiếc điện thoại của cậu vào nồi lẩu" - Đó chỉ là những suy nghĩ thầm kín trong lòng Yurim mà thôi, cô đã bối rối đến độ chẳng nhớ nỗi những gì đã xảy ra sau đó, họ đã nói gì cùng nhau, và buổi gặp mặt đã kết thúc như thế nào.

- Tớ sắp quay lại Nga rồi - Yurim mở lời, họ hẹn gặp nhau vào chổ hẹn nhóm ngày hôm trước, nhưng nay chỉ có 2 người họ

- Vậy sao? Buồn nhỉ? - Heedo cười hơi chua xót

- Cậu sao vậy? Nhìn cậu không ổn lắm - Yurim lo lắm, nhìn sắc mặt Heedo thật sự không ổn

- Chúng tớ thật sự chia tay rồi, Anh ấy đã đi Mỹ, tớ đã đổ bệnh, sau đó chúng tớ đã gặp nhau, và rồi....thật sự nói lời chia tay... - Heedo ngập ngừng hồi lâu mới có thể nói hết được câu chuyện

- Thảo nào sắc mặt cậu tệ vậy, cậu đã khỏe hẳn chưa đấy ? - Yurim lo lắng nhướn người sờ lên trán Heedo, có vẻ như những gì lọt vào tai cô chỉ là Heedo bị ốm mà thôi

Heedo thoáng ngạc nhiên, điều này Yijin đã không để tâm đến, việc mà sắc mặt cô rất tệ, rằng bản thân cô đang thấy lạc lõng như thế nào, sự quan tâm mà cô cảm thấy thiếu suốt khoảng thời gian qua, thế nên Heedo cứ nhìn mãi Yurim không thôi, Yurim cũng nhận ra ánh mắt Heedo kỳ lạ, chậm rãi thu bàn tay của mình về, bầu không khí ngượng ngùng này là sao, chuyện này chưa hề xảy ra trước đây.

- Tớ thấy lạ quá - Heedo rơi vào trầm tư

- Gì cơ? - Yurim tròn mắt, câu nói nửa vời không rõ ràng vừa làm cô ngạc nhiên vừa lo lắng
- Cậu phải đi Nga sớm vậy sao? - Heedo ngước nhìn Yurim, vẫn là cách nói bốc đồng đó nhưng ánh mắt Heedo thì lạ lắm
Yurim khẽ nhìn, có phải vì cú sốc chia tay, nên Heedo mới trở nên như vậy không? Cũng như lần cô đổi quốc tịch, lần này nhìn Heedo cô thấy rõ sự đau lòng trong đáy mắt đó, như khi cô từng thổ lộ không muốn đi, lần này cảm giác vẫn như vậy, mọi cảm xúc đều chân thật, Yurim quên mất những ngày vui vẻ sau khi về nước, giờ cảm giác lại là luyến tiếc, một lần nữa không muốn rời đi.
- Tớ bỗng nhớ đến khoảng thời gian chúng ta không liên lạc với nhau, điều đó với tớ rất tồi tệ Yurim ah- Heedo lại nói tiếp, dù Yurim dường như đang có nhiều suy nghĩ.
- Tớ sẽ không như vậy nữa đâu, tớ hứa sẽ luôn giữ liên lạc với cậu - Yurim đáp lại ngay, nghe đó như một lời trách móc, và nó khiến cô cảm thấy vô cùng có lỗi
- Không đâu, tớ hiểu tại sao cậu làm vậy, tớ thông cảm và sẽ luôn đợi để lắng nghe cậu, dù cho cậu im lặng tớ vẫn sẽ hiểu hết....
-Heedo à, vậy tại sao...
- Nhưng mà...sao với Baek Yijin tớ lại không như vậy nhỉ???
Câu chuyện của họ dừng lại ở đó, vì có lẽ cả hai đều không thể có được câu trả lời phù hợp, hoặc đúng hơn không một đáp án nào khiến họ cảm thấy trùng khớp và hợp lí.
Yurim về nhà, sau khi trò chuyện điện thoại cùng Jiwoong, cô tắt máy, định gọi Heedo báo đã về đến nơi. Nhưng dừng lại một chút, điều mà Heedo muốn nói đến là gì? Rằng Heedo đã không thể thông cảm cho Yijin, khoảng cách đã chia cắt họ, nhưng với Yurim và Heedo thì không, họ hiểu nhau dù cả hai không nói nửa lời, dù những người khác hiểu lầm về đối phương, chỉ riêng họ lập trường về nhau vẫn giữ vững, đó không đơn giản là tình bạn nữa, sự đồng điệu trong họ đã quá lớn để tìm được một định nghĩa chính xác.
-" Cậu về đến nhà chưa đấy? Nếu chưa ngủ thì trả lời tớ, ngủ rồi thì chúc cậu ngày mới tốt lành" - dòng chữ trên khung chat hiện lên khi Yurim vừa mở máy tính
-"Tớ chưa ngủ, tớ cũng vừa định gọi cho cậu" - Yurim trả lời ngay
1 giây 5 giây 10 giây...Tiếng chuông điện thoại vang lên, Yurim tròn mắt vì cô đang đợi trả lời từ khung chat máy tính cơ
-"Cậu không ngủ sớm để mai đi à? Bay đường dài sẽ mệt lắm" - Heedo mở lời ngay khi Yurim bắt máy
- "Tớ đang suy nghĩ vài chuyện, mai cậu sẽ tiễn tớ chứ?" - Yurim mỉm cười
-"Không đâu, mai tớ bận rồi" - tiếng Heedo dõng dạt
Yurim nụ cười trên môi nhạt dần
-"Vậy sao? Tớ thì lại muốn gặp cậu..." - giọng nói e dè
-"......"
Họ im lặng một lúc, lại một cảm giác khác lạ nữa.
-"Tớ sợ..tớ sẽ lại khóc..."
Yurim thoáng giật mình, cô nghe rõ sự nghẹn ngào qua giọng nói của Heedo, điều này lại khiến Yurim chững lại lần nữa, cô cũng sợ chia xa, nhưng cô cũng muốn gặp Heedo, gặp càng nhiều càng tốt....

[25-21] Equals - Đồng điệu - Ko Yurim - Na HeedooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ