•• OTP on top😘🤟 ••
____
_____
______
_______Từ lúc mẹ và bà cậu đến thì không khí của căn nhà trở nên sôi động hẳng, mọi người quay quanh bên đĩa trái cây mát lạnh mà bà Jeon mới vừa mang lên. Tiếng cười nói vang lên trong căn nhà lớn đến nổi Chin Mae đang ở trong nhà kho cũng có thể nghe thấy, cậu ta ấm ức vung nắm đấm đấm mạnh lên tường, máu ngay lập tức chảy ra từ tay Chin Mae nhưng cậu ta vẫn không hề hấn gì mà cứ đấm liên tục như thế cho đến khi kiệt sức mà ngã lăng ra đất, miệng không ngừng chửi rủa.
"JEON JUNGKOOK!! TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY!!"
Cậu ta gào thét trong sự phẫn nộ, nước mắt cậu ta tơi lã chã, môi cắn chặt đến nổi bật máu. Cậu ta thề rằng sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay. Sự xuất hiện của JungKook đã làm thay đổi cuộc sống sung sướng của Chin Mae hiện tại, tại cậu mà tất cả mọi người đã quay lưng với cậu ta kể cả dì Choi. Cậu ta hận cậu, hận lắm!
"JEON JUNGKOOK!! JEON JUNGKOOK!! AHHHHHHH!!!!"
Không may, tiếng gào thét của Chin Mae đã vô tình lọt vào tai của JungKook. Cậu cười nhẹ rồi quay sang Taehyung hỏi.
"Nhà mày có nuôi chó không?"
"Không có, có chuyện gì sao?"
Tay cậu với lấy quả táo trong đĩa đưa lên miệng cắn một cái, nở một nụ cười lắc đầu nhìn hắn như không có gì. Thấy cậu không nói gì hắn liền bế cậu từ xe lăng sang ghế sofa ngồi cùng hắn, kéo cậu ngồi sát vào người mình không có một khoảng cách nào trống. Rồi chẳng nể nang ai mà hôn nhẹ lên gáy cậu.
"Aiss chết tiệt! Cái thằng chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả?"
Cậu vừa cằn nhằn vừa đánh liên tục vào vai hắn, hắn bị đánh chỉ biết cười và hứng chịu mọi cú đánh từ cậu chứ chẳng dám làm gì hơn. Mọi người sao khi chứng kiến một màng chim chuột từ hai người thì nhìn nhau cười bất lực, đúng là tuổi trẻ.
"À JungKook nè..."
Nghe tiếng bà gọi cậu lập tức quay sang nhìn bà nói.
"Có chuyện gì không ạ?"
Bà nhìn cậu hồi lâu rồi lại nhìn sang hắn, cậu thấy rõ vẻ đượm buồn trong mắt bà, đôi chân mày cậu nhíu lại nhìn bà lên tiếng.
"Bà bị sao đấy?"
Bà thấy cậu tỏ vẻ không vui liền luốn cuồn giải thích.
"À JungKook à... Không... không phải đâu... Chỉ... chỉ là bà có chút... có chút buồn thôi..."
"...."
"Con biết đó... Ta chỉ có một đứa con duy nhất là ba con thôi... mà ba con thì chỉ có mỗi một mình con... Con chính là cháu đích tôn của nhà họ Jeon, nên sau khi nghe kể về việc con sẽ kết hôn với cậu Taehyung đây thì bà có chút..."
Nói đến đây bà liền nhìn sang hắn, hắn thì đang cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Cậu thì vẫn vậy, đôi mày cau lại biểu hiện rõ sự không vui nhìn bà mình.
Thật ra bà cậu đã suy nghĩ rất lâu về chuyện này rồi mới dám nói ra vì bà sợ cậu giận. Bà còn lạ gì tính tình của cậu nữa, JungKook rất ghét ai đó quản cậu cũng như rất ghét việc phải nghe theo yêu cầu của người khác. Đó là lí do có được JungKook của ngày hôm nay, ngông cuồng ương bướng là một trong những tính nết đặc trưng của cậu. Cậu thích làm gì thì làm, thích đi đâu thì đi, dù cho cậu có cúp học cả tháng trời thì chẳng ai dám nói cậu câu nào.
Bà biết JungKook đang thích sự tự do mà mình đang có, nên việc bà cậu nói về chuyện cưới hỏi giữa cậu và Taehyung khiến cho cậu có chút khó chịu là phải.
"Bà à..."
"Không phải đâu JungKook à... Chỉ là bà có chút buồn thôi chứ bà không hề có ý định ngăn cấm con cưới cậu Taehyung đâu... Bà già rồi rất muốn được bồng cháu, nhưng nếu con cưới cậu Taehyung thì sau này chúng ta có thể nhận cháu về nuôi mà nhỉ? Con nói đúng không... JungKook..."
Cậu xoa nhẹ tráng mình, trầm ngâm một lúc rối nhìn bà mình lên tiếng.
"Con biết mà... Chính vì con là cháu đích tôn nên bà mới buồn vì người con cưới không phải là con gái, nhưng bà biết đó... Từ trước đến nay con không thích người khác xen vào chuyện của mình kể cả người đó là gia đình của con. Bà cũng biết điều này mà đúng không?"
"... Bà biết chứ"
"Vậy nên con mong đừng ai có ý kiến cũng như việc ngăn cảng chuyện này nữa, việc con muốn mọi người làm cho con đó chính là hãy chuẩn bị thật chu đáo ngày diễn ra hôn lễ là được"
"Ừm..."
Không khí bỗng nhiên yên lặng đến lạ, chắc do cuộc nói chuyện vừa nãy khá căng thằng nên mọi người cũng vì thế mà căng thẳng theo.
Hắn thì quay sang nhìn cậu, không hiểu tại sao cậu lại như vậy nữa. Rõ ràng lúc mới đề nghị về chuyện này cậu đã phản đối rất kịch liệt nhưng tại sao bây giờ lại như thế chứ? Đó là câu hỏi mà ngay bây giờ ai cũng đều muốn hỏi cậu, nhưng lại chẳng ai dám. Chỉ cần nhìn thái độ trên gương mặt của cậu hiện tại thì ai cũng đều e dè, chỉ đơn giản là đôi chân mày cau lại thôi mà cũng khiến cho mọi người phải dè chừng. Khí chất của JungKook tỏa ra quá đáng sợ, ngay cả Yoongi hay là mẹ cậu cũng chẳng dám hé môi.
Không khí đang hết sức căng thẳng thì một giọng nói chanh chua phát ra từ phía bên ngoài cửa chính, tiếng nói đó cứ ngày một gần hơn nơi mà mọi người đang ngồi, rồi bất thình lình cánh cửa được mở ra. Một người phụ nữ tầm 40 tuổi xông thẳng vào trong trước sự chứng kiến của mọi trong đại sảnh. Theo sau còn có thêm một người phụ nữ nữa, và đó là mẹ hắn.
"Rồi! Lại thêm một con đàn bà không biết điều đến đây gây chuyện nữa rồiii"
Jimin nhìn bà ta với ánh mắt kinh bỉ tuông câu.
"Nè thằng kia! Mày nói con đàn này con đàn bà nọ là sao hả? Tao đáng tuổi mẹ này đấy, ăn nói kiểu gì vậy hả?"
"Ăn nói kiểu gì là kiểu gì? Đối với cái thể loại ăn bám người khác như bà thì việc gì tôi phải tôn trọng?"
"Mày..."
Bà ta giận dữ nhìn Jimin bằng cặp mắt hình viên đạn, tay bà ta nắm chặc thành nắm đấm, dặn lòng phải thật kìm chế nếu không sẽ có chuyện lớn.
"Mẹ và bác Hyeol đến đây có việc gì không ạ?"
Ngày từ lúc mà mẹ của Seohyun đạp cửa xông thì hắn đã biết là chẳng có việc gì tốt lành rồi, đã vậy còn cầm theo một số giấy tờ gì đó nữa.
"Cậu còn hỏi? Còn gái tôi bị các người đánh đến nhập viện hơn 1 ngày rồi, vậy mà chẳng có một bóng ma nào đến thăm. Tôi không ngờ cậu lại là người vô tình đến vậy đó Taehyung! Con tôi lúc tối âm thầm khóc một mình vì tủi thân, ngay cả lúc ngủ nó còn bất giác gọi tên cậu, vậy mà cậu lại chẳng thèm hỏi thăm nó một câu, sao cậu lại tàng nhẫn với Seohyun như vậy hả!?"
____
_____
______
_______•• Sao rồi, thi có ổn lắm hông? ☹️chứ tui là tạch hết rồi á:(( kiểu này chắc phải về kêu anh Dũng Nghi nuôi thôi😌 ••
BẠN ĐANG ĐỌC
•Fanfic•|| Vkook || Jeon Lão Đại
Fanfiction"Mẹ!! con nhất định sẽ không cưới hắn ta đâu, hai người hứa thì tự đi mà cưới!!" "Nhưng mẹ đã hứa với cậu ấy rồi, con không thể nói như vậy được" "Con không biết, chuyện của 2 người thì 2 người tự mà đi giải quyết, Ami lên đồ!!"