Chương 6: Bạn Trai

137 21 2
                                    

Toàn bộ bên trong thế giới của Quách Vị giờ đây chỉ còn lại có tiếng tim đập của chính cậu.

Đôi môi Nguyễn Diệc Vân chỉ dừng lại ở trên da của cậu ngắn ngủi trong một giây, liền rời đi, để lại một dấu hôn nóng bỏng.

Quách Vị giơ tay lên, mu bàn tay đè xuống một mảng da nhỏ kia, hé miệng, lại nửa ngày không nói ra lời nói, chỉ chỉ ngốc nghếch mà liếm môi một cái.

Nguyễn Diệc Vân cũng không thèm để ý, lại gần cậu, nhìn cậu rồi cười tủm tỉm.

Quách Vị thử hít thở sâu mấy lần, rốt cục khôi phục một chút bình tĩnh. Mà khi cậu mở miệng, âm thanh vẫn còn hơi run rẩy: "Tớ đoán... Tớ đoán cậu cũng thích tớ."

Cậu đang nói chuyện đồng thời cũng nhìn Nguyễn Diệc Vân phía đối diện, vừa thích vừa nhỏ giọng bổ sung thêm một câu: "Ít nhất là rất có hảo cảm."

Nguyễn Diệc Vân khẽ mím môi dưới, vừa không thừa nhận, cũng không phủ nhận, vẫn chỉ là đang cười.

Quách Vị lôi kéo tay hai bọn họ để cùng nắm tay nhau, truy hỏi: "Đúng hay không?"

Nguyễn Diệc Vân rốt cục mở miệng, nói hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Cậu thật đáng yêu."

Quách Vị mặt đỏ tới mang tai từ lâu, lại không tha thứ mà truy hỏi: "Cậu có phải là cũng thích... Cũng có một chút thích tớ?"

Nguyễn Diệc Vân lắc đầu. Sau đó, anh trong ánh mắt thất vọng của Quách Vị nhấc lên một cái tay khác, ngón tay trỏ cùng ngón tay cái cách nhau 1 chút, rồi từ từ kéo xa, nói: "Không phải chỉ một chút chút đâu."

Sau khi nói xong, anh đem tay nắm cùng Quách Vị hồi lâu rút ra, dùng hai tay ôm lấy Quách Vị, cả người nhích lại gần.

Quách Vị ngốc lăng chốc lát, nhanh chóng cũng giơ tay lên, ôm trở lại.

Điều này quá tuyệt vời.

Trước đây không lâu, trong lòng cậu mong  đợi to lớn nhất, cũng cùng lắm là cùng Nguyễn Diệc Vân dắt tay. Mà hiện tại, bọn họ ôm nhau, là Nguyễn Diệc Vân chủ động.

Cứ như vậy qua một hồi lâu, Quách Vị cười ra tiếng.

"Tớ vui lắm!" Cậu nói.

Nguyễn Diệc Vân gật gật đầu: "Ừm."

Quách Vị lại hỏi: "Vậy cậu đống ý để tớ làm bạn trai của cậu sao?"

Nguyễn Diệc Vân lui về phía sau, cùng cậu tạo ra một chút khoảng cách: "Cậu không chỉ có cả tay chân đều động vào tớ rồi, còn hỏi vấn đề thế này?"

Quách Vị theo bản năng muốn phủ nhận, rất nhanh liền ý thức được tay của chính mình giờ khắc này hoàn toàn đặt lên trên eo Nguyễn Diệc Vân, chẳng còn sức thuyết phục gì.

Cậu đỏ mặt nói rằng: "Nếu như cậu không muốn, tớ sẽ không làm như vậy."

Nguyễn Diệc Vân như trước nhìn cậu: "Tớ muốn."

Quách Vị trừng mắt nhìn, cúi đầu, mấy giây sau không ngờ "Xì xì" một chút cười ra tiếng.

Nguyễn Diệc Vân cũng bị dáng dấp của cậu chọc cho nở nụ cười, lại một lần nữa tới gần cậu, siết chặt cánh tay. Quách Vị dùng sức ôm lấy, cười đến không ngậm miệng lại được, bởi vì phấn khởi thân thể trái phải đu đưa, Nguyễn Diệc Vân bị ép cũng chỉ có thể cùng cậu đồng thời đu đưa.

[ĐM]Mối Tình Đầu Hạn ĐịnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ