Cái lý do chia tay nó xàmmmm-----------------
Căn hộ chung cư của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nằm ở tầng thứ 12 trong trung tâm thành phố. Với thu nhập của hai người thì việc thuê một căn chung cư như vậy vốn chẳng phải chuyện gì đáng để suy ngẫm. Dù sao thì ở khu vực trung tâm cũng sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian đi lại hơn. Tiêu Chiến rất thích ngôi nhà nhỏ của mình, vì ở đó có Vương Nhất Bác, có tình yêu của cậu.
Tiêu Chiến tựa đầu vào tường thang máy, đưa mắt nhìn theo những con số màu đỏ đang nhảy múa trên bảng điện tử nhỏ. Quả thực hôm nay là một ngày mệt mỏi, công việc chẳng có nổi một chút suôn sẻ. Cuộc sống vốn không phải lúc nào cũng thuận lợi, những chuyện xui rủi cũng thường hay tới cùng một lúc. Trò đời mà...
Ngay lúc này đây anh chỉ muốn ngả người xuống chiếc giường quen thuộc mà chẳng cần phải suy nghĩ bất kể điều gì nữa, muốn quay trở về trong vòng an toàn của mình.
Thế nhưng khi cánh cửa mở ra, anh còn chưa kịp bước chân vào, một vật gì đó được ném ra từ trong nhà, Tiêu Chiến không kịp tránh, khiến thứ kia đập lên bả vai mình.
Thứ này không khiến anh bị đau, nhưng làm anh bất ngờ: một chiếc ô tô đồ chơi màu đỏ, áng chừng chỉ lớn bằng hai ngón tay, nằm chỏng chơ dưới nền nhà. Sau đó là tiếng la của trẻ con, không chỉ một mà là hai đứa. Tiêu Chiến tròn mắt nhìn hai đứa nhóc trước mặt, lại nhìn sang đống đồ chơi ngổn ngang trong phòng khách, vẻ mặt hoài nghi không biết mình có vào nhầm nhà hay không. Anh còn chưa kịp ra ngoài nhìn lại biển số nhà thì từ bên trong vọng ra một giọng nói trầm ấm quen thuộc:
"Anh về rồi sao? Hôm nay về sớm vậy?"
Vương Nhất Bác từ trong bếp bước ra, trên tay còn cầm theo hai hộp sữa trẻ em. Tiêu Chiến trông thấy cậu, tự trấn an bản thân rằng mình đã vào đúng nhà, anh mới đưa tay đóng cửa lại. Hai đứa trẻ vẫn đứng tại chỗ nhìn anh không chớp mắt như vừa trông thấy một điều kì quái. Mãi cho tới khi Vương Nhất Bác lên tiếng gọi: "Tiểu Ngọc, Tiểu Hoàng, lại đây nào" thì chúng mời rời mắt khỏi anh mà chạy đến chỗ cậu.
Vương Nhất Bác bế hai đứa nhóc lên sofa, cắm ống hút vào hai hộp sữa rồi đưa cho chúng. Bọn trẻ nhận lấy hộp sữa, khoanh chân trên sofa ngoan ngoãn ngồi uống. Vương Nhất Bác nhìn chúng, bất giác thấy vui vẻ liền nở một nụ cười, đưa tay xoa đầu hai đứa nhóc. Tiêu Chiến đứng ở bên cạnh quan sát hành động của cậu, cuối cùng không nhịn được mà cất giọng hỏi một câu:
"Nhất Bác, hai đứa trẻ này là thế nào?"
"Chúng là con của anh họ em. Vợ chồng anh ấy có chút việc nên muốn nhờ em trông giùm hai đứa nhỏ vài hôm. Anh không phiền chứ?"
Tiêu Chiến cũng chỉ cảm thán một tiếng, rồi lại im lặng đứng bên cạnh nhìn cậu cùng hai đứa nhỏ. Hai đứa trẻ có vẻ rất thích Vương Nhất Bác, cậu nói gì cũng ngoan ngoãn gật đầu, thi thoảng còn vươn tay ôm lấy cổ cậu, chu chu cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh hôn lên môi cậu một cái. Tiêu Chiến ở bên ngoài trông thấy khẽ nhếch mày, vẻ mặt anh lúc này chỉ toàn hiện lên sự khó hiểu và một chút không vui.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu] [H] [Chưa Hoàn] Thăng Hoa - Chỉ đơn giản là H
FanficVẫn chỉ đơn giản là H, nhưng ở một phiên bản thăng hoa và... chưa hoàn Play ở... Không rõ tác giả biến thái hay Vương - cái gì đó - Bác biến thái nữa.