Chap 205.

1K 52 0
                                    

Chap 205. Ngươi cứ coi như đây là sự thất thường của ta đi. (5)
"Vẫn chưa xong à?"
"Làm nhanh lên! Nhanh cái tay lênnnnn!"
"Cung Bảo Kê Đinh đâu? Ta bảo làm từ vừa nãy rồi cơ mà, sao bây giờ lại như thế này? Phụ bếp đâu rồi?"
Các đầu bếp của Đường môn đang tranh cãi một trận nảy lửa.
"Chẳng phải bảo là chỉ có năm người thôi sao? Sao bây giờ lại bắt ta nấu cho hơn mười người ăn thế này?"
"Đừng nói thế chứ. Chỗ này là một người ăn thôi đấy!"
"Ăn hết chỗ này á?"
"Đúng vậy."
"Hô hô. Chắc hắn bị ma đói nhập rồi."
Bàn tay của các đầu bếp lại bắt đầu thoăn thoắt.
Và trong lúc các đầu bếp đang bận rộn thì có một kẻ bình thản bước vào.
Nhìn thấy y phục của hắn, các đầu bếp vội vã lấy thức ăn và rượu bỏ lên khay.
"Nhanh cái tay lên! Nguội hết bây giờ!"
"Vâng!"
Hắn ngừng lúc lắc cái đầu, nhận lấy khay thức ăn rồi rời bước.
Sau khi bước ra khỏi nhà bếp, hắn len lén nhìn xung quanh rồi thò tay vào trong ngực lấy ra thứ gì đó.
Ánh mắt hắn lấp lánh sau khi lôi ra một chai lớn và một chai nhỏ. - Nghe nói hắn rất thích uống rượu.
Hắn đổ bột ở trong chai nhỏ vào món Cung Bảo Kê Đình, rồi lại lén lút đổ chất lỏng được đựng trong chai lớn vào vò rượu.
Sau đó hắn bê khay thức ăn đi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Sau khi bước đến phòng của các đệ tử Hoa Sơn, hắn hắng giọng rồi không ngần ngại bước vào.
"Ô! Đến rồi kìa!"
"......Lại nữa à?"
"Không biết là do đệ ăn giỏi, hay là do những món này Đường môn làm quá ngon mà đệ lại ăn hết sạch như vậy nữa."
Một chồng bát đĩa đã được ăn sạch bóng đang đặt trên chiếc bàn ăn nằm ở giữa phòng.
Gã nam nhân đó mang thức ăn đến đặt trước mặt Thanh Minh. Rồi hắn dọn dẹp hết đống bát đĩa trống trơn kia.
"Khừ. Chúng ta lại bắt đầu thôi chứ hả?"

Thanh Minh huýt sáo rồi nhấc đũa lên. Bạch Thiên cau có khi nhìn thấy bộ dạng đó của hắn.
"Con vẫn còn ăn được nữa cơ à? Nữa á?"
"Người ta đã làm cho rồi thì mình phải ăn chứ."
"Con là quỷ đói đấy à? Này, cái tên tiểu tử kia! Không phải chiều nay con còn phải tỉ võ nữa sao? Con định để cơ thể mình trở nên ục ịch thế kia à?"
"Không sao, không sao đâu."
"Con làm như Hoa Sơn không có đồ ăn không bằng? Tại sao con lại ăn như chết đói thế........"
"Sư thúc."
"Hửm?"
"Đó là đồ ăn."
"Vậy cái này thì sao?"
"Đây là ẩm thực."
"......."
Mặc dù lời nói của Thanh Minh rất kỳ quặc, nhưng Bạch Thiên lại hiểu ý của cái tên quỷ đói đó. Dù có đổ bao nhiêu thịt vào nồi, dùng những nguyên liệu tốt nhất để nấu, thì món ăn từ nhà bếp của Hoa Sơn cũng không thể so sánh với nơi này được.
Chẳng phải vì những món ăn này là do những đầu bếp giỏi nhất Tứ Xuyên làm ra sao?
"Khừ. Trước tiên cứ phải ăn một......"
Đúng lúc Thanh Minh vừa quay đầu.
"Ơ?"
Ánh mắt của hắn dồn về một hướng.
"Phì! Cái gì đây? Cái hương vị chết người này là sao đây?"
Thanh Minh nhìn chằm chằm vào vò rượu mới được mang đến. Ngay khi vừa mở nắp ra, một mùi hương thơm ngát bắt đầu lan tỏa khắp phòng.
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM)
Rồi hắn không khách khí cầm vò rượu lên dốc vào miệng.
"Khà à à à à à à à à!"
".......Nghe như tiếng ai đó sắp chết vậy."
"Chắc vò rượu đó ngon lắm nhỉ."
Thanh Minh trợn tròn mắt nhìn vò rượu.
"Oa, sao lại có loại rượu này trên đời chứ. Đúng là mỹ tửu." Bạch Thiên len lén bước đến bên cạnh Thanh Minh.

Hoa sơn Tái KhởiWo Geschichten leben. Entdecke jetzt