Chap 210. Roi của lão tổ hơi bị đau đấy. (5)
Khói độc nghi ngút lan rộng lên bầu trời.
Đường Nguy há hốc miệng khi nhìn thấy cảnh tượng đó.
"Ơ...ơ...làm thế nào mà?"
Thanh Minh trông thấy bộ dạng đó của Đường Nguy chỉ cười nhạt.
Lão già đó hoang mang cũng phải thôi.
Một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch lại có thể thi triển được Tam Muội Sân Hỏa - chiêu thức mà chỉ có những tuyệt thế cao thủ với nguồn nội công thâm hậu mới có thể thi triển được. Ai có thể tưởng tượng ra tình huống này kia chứ?
Thực ra Tam Muội Sân Hỏa không phải là tu pháp cần sử dụng nội lực cao siêu gì cả. Điều quan trọng ở đây không phải là nội công mà là cảnh giới và độ hiểu biết. Trọng tâm của tu pháp này chính là việc điều khiển một cách nhuần nhuyễn nguyên khí sau quá trình luyện tập bền bỉ.
Về mặt điều khiển nguyên khí thì Thanh Minh đã đạt đến trình độ duy ngã độc tôn không một ai có thể theo kịp.
'Nói gì thì nói, ta cũng là Mai Hoa Kiếm Tôn chứ bộ.'
Chính vì vậy, việc thi triển Tam Muội Sân Hỏa đối với Thanh Minh không phải là chuyện gì khó khăn cả.Việc loại bỏ những tàn độc mà cơ thể không thể tự thanh lọc bằng cách này rất hiệu quả. Giống như lần trước Thanh Minh đã dùng cách này để loại bỏ tửu độc vậy.
Thanh Minh tiếp tục quan sát Đường Nguy.
Khuôn mặt kinh ngạc của hắn ta bắt đầu nở ra một nụ cười gượng gạo.
'Đúng là ếch ngồi đáy giếng.'
Đường Bảo đã cố gắng phá vỡ tính chất khép kín của Đường Môn. Bởi vì hắn biết rõ, nếu như cứ tiếp tục khư khư cái võ công của gia môn dưới cái xưng bá vương ở Tứ Xuyên này thì một ngày nào đó, Đường Môn sẽ chỉ là phế nhân đối với võ lâm thiên hạ mà thôi.
Nhìn Đường Nguy lúc này có thể khẳng định được rằng, 100 năm đã trôi qua nhưng Đường Môn vẫn không có một chút thay đổi nào cả.
"Vậy thì ta phải khiến cho nó khác đi mới được."
Ngay cả khi phải đập vỡ đầu tất cả.
Thanh Minh cầm kiếm trong tay, chầm chậm tiến về phía Đường Nguy.
Đường Nguy hoảng loạn lập tức lùi về phía sau một bước. Sau đó hắn lôi trong tay áo ra Thất Bộ Truy Hồn Sa rồi phóng chúng về phía Thanh Minh.
"Chết, chết đi!!! Đồ quái vật!!!!!"
SoạtCát bay đến va chạm với cơ thể Thanh Minh rồi bay lên mù mịt.
"A, toẹt, toẹt!"
Thanh Minh cố nhổ số cát đã bay vào miệng hắn.
"Chết tiệt! Bẩn chết đi được!"
Đường Nguy nhìn cảnh tượng đó bằng đôi mắt kinh hãi.
Thất Bộ Truy Hồn Sa là loại kịch độc mà ngay cả con trâu nước mà bị trúng độc cũng sẽ hồn lìa khỏi xác sau 7 bước chân kia mà. Làm sao mà hắn có thể nhổ ra như nhổ đờm như vậy chứ? Ai rơi vào hoàn cảnh này cũng sẽ kinh hồn bạt vía mà thôi.
"Độc....là độc của Đường Môn...."
Đường Nguy gào thét lên như nhìn thấy ma quỷ.
"Không! Không thể như thế này được!! Tuyệt đối không thể như thế này được! Aaaaaa!"
Hắn tiếp tục lôi ra hàng tá độc bên trong ống tay áo của mình ra.
Khói đen, khói đỏ rồi đến những chất lỏng màu xanh, và cả những độc hoàn màu tím bay tùm lum về phía Thanh Minh. Nhìn thấy cảnh tượng đó, ngay cả những người thuộc thế gia Đường Môn cũng phải sợ hãi lùi dần về phía sau.
Nhưng rồi, tay Thanh Minh dễ dàng xuyên qua đám khói độc đó như xuyên qua một đám mây, và dùng kiếm đánh bay tất cả thuỷ độc, độc hoàn dễ như ăn cháo vậy.
"Ta đã bảo là không có tác dụng gì rồi mà!"Thanh Minh nói bằng một tông giọng trầm tĩnh.
" Khốn, khốn kiếppp!!!!"
Đường Nguy bùng nổ sự tức giận như một người đã mất đi lý trí.
'Làm thế nào mà? Chuyện này sao có thể chứ?'
Hắn không thể thua như thế này được.
Nếu cứ như thế này, hắn sẽ đánh mất mọi lý do để bản thân tồn tại.
Phủ nhận.
Tất cả những gì mà hắn đã gây dựng cho đến thời điểm này.
Hắn đã dùng cả đời để luyện độc công, vậy mà giờ đây tất cả đều trở nên vô dụng ư? Ngay cả những hiểu biết - thứ đã trở thành lòng tự trọng cuối cùng cũng bị phủ nhận thì rốt cuộc lý do hắn tồn tại dưới cái danh một cao thủ độc công là gì chứ?
"Ta! Ta không thể kết thúc mọi chuyện như thế này được!"
Đường Nguy với hai mắt tràn ngập độc khí tiếp tục lôi ám khí từ bên trong ống tay áo ra.
Những thanh phi đao trông rất khủng khiếp lao về phía Thanh Minh với tốc độ của một tia chớp.
Thanh Minh sử dụng Mai Hoa Kiếm đánh bay tất cả.
'Quá yếu!'
BINABASA MO ANG
Hoa sơn Tái Khởi
RandomĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...