Chap 211.

1.2K 75 10
                                    

Chapter 211. Lên đường mạnh giỏi nhé, các bằng hữu. (1)
Thanh Minh rời khỏi võ đài rồi dang hai tay về phía các sư huynh, sư thúc của hắn.
"Haha. Mặt của mấy người bị sao vậy. Ta là ai kia chứ...... Hửm?"
Các đệ tử Hoa Sơn lại len lén tránh xa hắn.
"Làm gì thế?"
"Kh, không có gì."
Bạch Thiên cười gượng gạo. Trán của hắn lấm tấm mồ hôi lạnh.
"Hửm?"
Thanh Minh cau mày trước phản ứng kỳ lạ đó.
"Không có gì à......"
Rồi hắn bất thình lình di chuyển nhanh hơn.
Ù chạy.
"......."
Gương mặt Thanh Minh méo xệch khi nhìn thấy các huynh đệ chạy ù ra xa.
'Bỏ chạy ư?'
Hơn nữa biểu cảm của họ cũng không được vui vẻ lắm. Giống như họ đang tránh xa những người bị bệnh đậu mùa vậy.
"Ơ mấy cái đứa này, có ai bị bệnh đâu! Sao lại tránh ta như tránh tà thế!"

"Này! Cái tên kia! Người có suy nghĩ ai mà dám đến gần đệ hả! Khắp người đệ toàn là độc đấy, tại sao đệ lại lén lút đến gần bọn ta như không có chuyện gì vậy chứ! Nếu bị trúng độc thì bọn ta sẽ chết ngay đấy có biết không!"
"Ơ?"
Hóa ra là vậy à?
Thanh Minh cúi xuống nhìn khắp cơ thể mình một lượt.
Tất nhiên là mặc dù hắn không bị trúng độc, nhưng quả thực là độc của Đường Nguy đang bám lên khắp cơ thể hắn.
Mặc dù cơ thể Thanh Minh có thể kháng cũng như tự giải độc, nhưng các sư huynh, sư thúc của hắn mà bị dính độc thì kiểu gì cũng sẽ bất bình nói với Diêm Vương
'Con cầu cho cái tên sư đệ chết dẫm đó chết vì uống nhầm độc cho rồi.'
Thanh Minh gãi gãi đầu rồi quay qua xung quanh.
"Ầyyyy!"
Hắn không chỉ quan sát các huynh đệ của mình, mà còn len lén xem phản ứng của những người đang run cầm cập ở phía xa.
Ơ, dù sao cũng thành ra như vậy rồi! Sao mọi người lại nhìn ta như thể dịch bệnh thế kia!
Hửm?
" Môn chủ Đường môn?"

"......."
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM)
Tại sao ông cũng run như cầy sấy thế?
Đây mà là bộ dạng của môn chủ Đường môn à?
"Khụ."
Đường Quân Nhạc hắng giọng, rồi chậm rãi, phải nói là cực kỳ chậm rãi tiến về phía Thanh Minh.
Thanh Minh cũng tiến lên một bước, nhưng Đường Quân Nhạc lại giật mình lùi về sau một bước.
"Ngươi, ngươi đứng yên đó đi!"
"......."
Ơ........
Sao ta thấy chuyện này quen quen thế nhờ.
Nghĩ lại thì trong quá khứ, các huynh đệ của hắn cũng có phản ứng như vậy khi hắn định làm chuyện gì đó.
'Rốt cuộc là ta đã sống như thế nào vậy?'
Khóe mắt Thanh Minh bỗng cảm thấy cay cay khi hắn nhận ra mình là một kẻ tồi tệ thế nào khi còn là Mai Hoa Kiếm Tôn.
'Ta xin lỗi. Các sư đệ à.' Sư huynh sai rồi.
Trong lúc Thanh Minh vừa thở dài vừa ăn năn hối lỗi thì chẳng biết Đường Quân Nhạc đã nhận từ ai đó cả mấy chục cái lọ nhỏ. Rồi ông ta không khách khí mà bắt đầu ném chúng về phía Thanh Minh.
"Ách xì!"
"Đứng yên đó! Ngươi đứng yên đó! Không được ho!"
Ơ kìa! Cái lũ khốn này!
Đường Quân Nhạc vẫn chưa yên tâm sau khi ném cả mấy chục lọ tán dược và thủy dược vào người Thanh Minh. Ông ta nhìn Thanh Minh bằng một biểu cảm kỳ lạ.
"Ngươi còn cảm thấy độc khí không?"
"......."
"Trước tiên ngươi phải tự cách ly trong khoảng một tuần, ta sẽ giúp đỡ ngươi......"
"Ashh! Chết tiệt!"
Đúng lúc đó, một ngọn lửa bao trùm toàn thân Thanh Minh.
"Ô?"
Toàn bộ độc bám trên người hắn đã bị Tam Muội Sân Hỏa thiêu đốt. Thanh Minh thở hồng hộc, ngồi phịch xuống đất ca cẩm.
"Aigu, đúng là tốn nội công chết đi được."
Nếu chỉ tạo ra một ngọn lửa nhỏ ở đầu ngón tay, thì hắn có thể dùng nội công một cách thích hợp. Thế nhưng, để có thể tạo ra một ngọn lửa bao quanh toàn thân thế này không phải là một việc có thể dễ dàng làm được bằng nội công.

Hoa sơn Tái KhởiWhere stories live. Discover now