Chap 216.

1K 54 2
                                    

Chap 216. Ngươi vừa bảo là Hoa Sơn sao?(1)
"Thấy không?"
"Có, thưa đại ca!"
"Nhìn đi! Vùng bình nguyên bao la đó! Tất cả sẽ thuộc về huynh đệ chúng ta!"
Tiếng cười hô hô ha ha vang vọng khắp cả một vùng.
"Ở đây sẽ không có tên quan lại nào áp bức chúng ta, cũng không có mấy tên hiệp khách lúc buồn buồn lại đi giở trò bắt nạt người khác. Từ giờ chúng ta có thể thoải mái làm mọi thứ mình muốn ở nơi này!"
"Dĩ nhiên rồi, đại ca!"
"Hahahahahaha! Trước khi năm cũ trôi qua, chúng ta sẽ khiến tất cả những kẻ ở đây phải nhớ đến cái tên Chướng Hổ Trại! Chà, đi thôi! Các huynh đệ! Lịch sử sau này sẽ lưu truyền lại rằng, nơi này chính là khởi đầu của chúng ta!"
"Đại ca nói chí phải!"
"Đương nhiên là vậy rồi, thưa trại chủ!"
Nhiệt huyết sục sôi.
Nghĩa khí bùng cháy.
Đó chính là lịch sử...
Bốppppp!
"Khực!"
Phương Liễu ôm chặt đầu, cơ thể co rúm lại.
"Ngươi lại suy nghĩ linh tinh nữa rồi. Thế nào? Giờ đã thấy tỉnh táo hơn chưa?"
"Không phải! Tuyệt đối không phải vậy. Ôi trời, ngài đạo sĩ! Tiểu nhân đâu có bị điên mà lại đi suy tính chuyện khác chứ?"
"Không phải do ngươi bị điên nên mới có suy tính khác đâu. Mà là do ngươi muốn xuống thăm quan âm phủ một chuyến đây mà."
"Không! Tuyệt đối không phải vậy đâu ạ!"
Phương Liễu nước mắt đầm đìa.
'Mình chỉ muốn về quê nuôi cá trồng thêm rau thôi.'
Sao cơ? Cai trị vùng biên giới á?
Chết tiệt, cai trị gì chứ! Có mà bị dần cho một trận chết tươi luôn ấy chứ.
"Ngươi chỉ cần làm một con bò, một con bò kéo xe ấy!"
"Vâng, thưa ngài đạo sĩ! Tiểu nhân sẽ làm bò kéo xe cho ngài. Ụm bòoooooo!"
Những giọt nước mắt chua xót ngập tràn trong mắt Phương Liễu.

"Hựưưưư."
Phương Liễu đang xoa xoa chân tay, bỗng dưng hắn kêu lên một tiếng đau đớn.
Kể từ sau khi bị nhóm của Thanh Minh tóm được, công việc hàng ngày của bọn chúng càng ngày càng đơn giản. Từ sáng đến tối, chỉ cần kéo xe hàng như những con trâu con ngựa thực thụ là được. Đêm đến nếu không có xe để kéo thì giúp những người khác chuẩn bị dựng trại, sau đó mới được cho một chút thời gian ngắn ngủi để nghỉ ngơi ăn uống.
"Phó trại chủ. Đệ thật sự mệt quá."
"Hức hức. Chắc đệ chết mất."
"Thà cứ chết đi còn sướng hơn."
Mấy tên thuộc hạ chỉ còn da bọc xương bắt đầu than thở khóc lóc, khóe mắt Phương Liễu ngấn lệ.
"Thế quái nào mà lại bị bọn khốn đó tóm được chứ..."
Bọn ta là mã tặc.
Lại còn là nhóm mã tặc Chướng Hổ Trại, khét tiếng là tử thần của vùng ngoại biên Tứ Xuyên.
Thế nhưng phó trại chủ của Chương Hổ Trại – Phương Liễu cuối cùng cũng đã thấu hiểu sâu sắc rằng, thế gian rộng lớn này có những kẻ xứng đáng được gọi là 'Tử thần' hơn nhiều.
"...Lão Cửu vẫn chưa tỉnh táo lại hả?"
"...Có vẻ hơi khó để đệ ấy xốc lại tinh thần đấy ạ."
Phương Liễu nhìn về phía tên tiểu đệ đang há miệng ngây ngốc ở một xó, rồi hắn lại nhắm nghiền mắt. Tiểu đệ của hắn vốn cũng khá khôi ngô tuấn tú, giờ đây bên khóe miệng lại toàn nước dãi lòng thòng.
"...Phải sống như kẻ đần độn như thế cả đời sao?"
"Dù gì thì......"
"Hừ."
Ý là tuổi trẻ thì phải có khí phách. Thế nhưng tiểu tử Công Thiệu hà tất phải chống đối lại tên đạo trưởng Thanh Minh đó để chứng minh khí phách tuổi trẻ chứ.
Để rồi cái giá phải trả là quá đắt.
Thanh Minh đạo trưởng nhìn thấy Công Thiệu hùng hùng hổ hổ ra vẻ chống đối thì chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng và nói.
- Haha. Bò mà lại biết nói này.
Suốt cuộc đời này, Phương Liễu sẽ không bao giờ quên được giọng nói đó.
Vừa dứt câu, Thanh Minh ở trên xe ngựa còn không thèm ngồi dậy, chỉ dùng gót chân của mình bổ vào đầu Công Thiệu.
Từ đó về sau, Công Thiệu trở thành bộ dạng như vậy.
Chẳng biết phần đời còn lại, nó có thể tự mình cầm một muỗng cơm lên mà ăn không.
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM)
Dù sao thì kể từ sau khi Công Thiệu bị như vậy, cho dù bàn chân có phồng rộp hay tứ chi có gãy rời, cũng không còn ai dám mở miệng than thở mệt mỏi nữa.
Thêm vào đó...
Người thật sự vất vả không phải là bọn chúng. Phịch phịch.

Hoa sơn Tái KhởiWhere stories live. Discover now