Chap 219. Ngươi vừa bảo là Hoa Sơn sao? (4)
'Một, hai, ba....... Tổng cộng năm người.'
Bạch Thiên nhanh chóng liếc mắt nhìn xung quanh. Có tất cả năm cung đồ của Dã Thú Cung đang tiến về phía bọn họ.
Liệu bọn họ có thể đấu với chúng không đây?
Bạch Thiên suy nghĩ một lát, rồi ngay lập tức nhận ra rằng hắn lo lắng cũng chẳng ích gì.
Điều quan trọng không phải là việc giành chiến thắng trong cuộc xung đột, mà họ phải tránh xảy ra xung đột. Bởi vì nhóm Bạch Thiên đến đây không phải đối địch với Dã Thú Cung mà để tìm Tử Mộc Thảo.
"Các ngươi đang làm gì ở đây vậy?"
Các cung đồ Dã Thú Cung gạt bọn trẻ sang một bên, tiến lên trước mặt các đệ tử Hoa Sơn. Sau đó họ kiểm tra toàn bộ túi bột ngũ cốc và thức ăn trong tay bọn trẻ rồi cau mày.
"Các ngươi là ai?"
"Bọn ta là thương nhân của Tứ Xuyên Hòa Bình thương đoàn. Trong khi đang thực hiện chuyến thương hành đã được cấp phép, bọn ta phát hiện ra mấy đứa trẻ này đang đói nên mới chia cho chúng một chút thức ăn."
"Các ngươi chia thức ăn cho chúng ư?"
Gương mặt các cung đồ Dã Thú Cung trở nên cau có. Giống như hắn vừa nghe được một lời sỉ nhục vậy.
Bạch Thiên nghiêng đầu. Đây có phải chuyện đáng ngờ gì đâu.
'Sao hắn lại phản ứng như vậy chứ?'
Họ chỉ đang giúp người khó khăn thôi mà. Đã không cảm ơn thì thôi mắc mớ gì phải nổi giận? Dù có ghét người vùng khác đến mức nào đi chăng nữa thì phản ứng này cũng hơi quá đáng rồi đấy.
"Lũ người Trung Nguyên các ngươi lại dám coi người Vân Nam bọn ta là ăn mày sao?! Tại sao các ngươi lại dám tùy tiện làm việc này hả? Nếu đến đây để thương hành thì các ngươi chỉ được làm những việc các ngươi cần làm thôi chứ!"
Gương mặt đám cung đồ Dã Thú Cung trở nên hung tợn.
"Ta không cần các ngươi đem bệnh dịch hay thuốc chữa đến đây. Chính vì những việc các ngươi đã làm mà Vân Nam mới bị tàn phá đến mức này đấy! Bây giờ các ngươi lại còn cho lũ trẻ này thức ăn, các ngươi đang bỡn cợt người Vân Nam phải không?"
Bạch Thiên không thể che giấu được sự hoảng hốt của mình.
Ơ, sao từ chuyện cỏn con này mà ngươi lại xỏ sang tận chuyện đó rồi?
'Đúng là sự thù địch của họ đã vượt quá sức tưởng tượng của mình.'
Có vẻ như hắn không phải là người có thể nói lý rồi. Bạch Thiên ngay lập tức cúi đầu.
"Thành thật xin lỗi. Là bọn ta đã không nghĩ đến chuyện đó."
Bạch Thiên vừa cúi thấp đầu vừa lén lút chau mày.'Nghĩ lại thì.'
Mặc dù bọn họ nói sẽ chỉ chia ngũ cốc cho đám trẻ, nhưng thật kỳ lạ là những người lớn lại không đến lấy một chút ngũ cốc nào.
Chẳng lẽ những người lớn đang chết đói đó lại không thèm để tâm đến chút lương thực này sao?
'Đáng lý mình phải cân nhắc đến lòng thù địch của người Vân Nam với người Trung Nguyên lớn đến như thế nào mới phải.'
Mặc dù nhận ra điều này hơi muộn, nhưng chỉ cần giải quyết được là xong. Bạch Thiên cất lời bằng một thái độ lễ độ nhất.
"Ta sẽ giải quyết ngay đây."
Thế nhưng, dù hắn đã hạ mình đến vậy, cung đồ Dã Thú Cung vẫn tặc lưỡi như thể hắn không hài lòng chút nào.
"Các ngươi thuộc thương đoàn nào?"
"Hòa Bình thương đoàn."
"Hòa Bình, là Hòa Bình à....."
Sau khi im lặng một hồi, cung đồ Dã Thú Cung nở một nụ cười kỳ quặc.
"Hình như ta chưa từng thấy ngươi trong Hòa Bình thương đoàn bao giờ cả?" Gương mặt Bạch Thiên đông cứng lại.
Bạch Thiên không ngờ hắn lại biết rõ từng chuyện đến thế.
Dù sao hắn cũng là kẻ chấp sự cai quản Côn Minh. Vì vậy nên, việc hắn hoàn toàn có thể nhớ rõ mặt các thành viên thương đoàn hay lui tới nơi này cũng không có gì bất thường.
Thế nhưng, Bạch Thiên vẫn bình tĩnh đáp.
"Ta là người mới."
"Ồ hô, vậy ư?"
cung đồ Dã Thú Cung chỉ về phía sau.
"Vậy tất cả những kẻ đi cùng ngươi cũng là những thành viên mới nhỉ."
"Vâng, đúng là như vậy. Ngươi có thể xác nhận lại với Hòa Bình thương đoàn."
"Ừm. Hóa ra là vậy."
Nụ cười của hắn càng kỳ quặc hơn.
"Vậy ra các thương nhân mới tới nơi này đang ra tay hành chuyện nghĩa sao?"
"Bọn ta......."
"À à, ta biết rồi. Ngươi bảo ta đi xác nhận mà. Vì vậy nên....."
cung đồ Dã Thú Cung tủm tỉm cười.
"Vậy là các ngươi có thể chấp nhận bị tạm giam trong lúc ta đi xác nhận thân phận của các ngươi đúng không? Đó là trong trường hợp các ngươi thực sự là các thương nhân của Hòa Bình thương đoàn."
Nhuận Tông đảo mắt.
Đương nhiên là Hòa Bình thương đoàn sẽ nói bọn họ là các thương nhân mới gia nhập. Thế nhưng vấn đề bây giờ là chúng đã nghi ngờ bọn họ.
"Đương nhiên rồi."
Bạch Thiên muốn tránh chuyện thị phi đến mức tối đa. Do đó, đây chính là sự lựa chọn tốt nhất hiện tại.
YOU ARE READING
Hoa sơn Tái Khởi
RandomĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...