Chap 220. Ngươi vừa nói là Hoa Sơn sao? (5)
"Huynh dậy sớm vậy sao?"
Huyền Tông lặng lẽ nở nụ cười khi nghe tiếng của Huyền Thương.
"Ta không ngủ được ấy mà."
"Là vì bọn trẻ?"
"Đúng là vậy."
Huyền Tông thở dài.
"Để bọn chúng đi đến nơi xa xôi cực nhọc như vậy ta không yên tâm. Như lời Huyền Linh nói, ta biết làm như vậy là vì bọn chúng, vì Hoa Sơn, nhưng mà...."
"Lòng người vốn dĩ là như vậy đấy. Nếu nó luôn bất biến không thay đổi, thì liệu đó có gọi là lòng người không?"
"Đúng. Đúng là như vậy."
Huyền Tông không giấu được sự chua xót.
'Đáng ra ta phải là người dẫn dắt bọn chúng, vậy mà chính ta lại quá yếu kém nên không thể làm được.'
Đó là nỗi hận vẫn luôn tồn tại trong lòng Huyền Tông.
Hoa Sơn từ khi Thanh Minh xuất hiện ngày càng phát triển hơn, nhưng động lực của sự phát triển đó cũng chỉ là Thanh Minh.
Không thể dẫn dắt hậu nhân với tư cách là một tiền bối Hoa Sơn, không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc trông đợi hết vào Thanh Minh, việc này đôi lúc lại khiến Huyền Tông vô cùng sầu khổ.
Huyền Thương thấp giọng nhưng lại vô cùng chắc chắn.
"Chưởng môn nhân, xin huynh hãy tin tưởng lũ trẻ."
Huyền Tông vừa quay người lại, Huyền Thương mỉm cười và nói.
"Không phải tên tiểu tử Huyền Linh cũng thế sao? Nó từng nói Trường Giang sóng sau xô sóng trước. Đệ cũng cho rằng câu nói đó không hề sai. Lúc mới đầu nghe thì có vẻ khó tin, nhưng xét theo khía cạnh nào đó thì chẳng phải tất cả đều đúng hay sao?"
"Đúng vậy."
"Chúng ta chỉ cần làm chỗ dựa cho lũ trẻ có thể trở về là được. Đất mẹ luôn là nơi bao bọc ta mà."
Huyền Tông yên lặng gật đầu. Thế nhưng trên mặt hắn vẫn không dễ dàng buông bỏ lo lắng như vậy.
"Dù thế nào thì ta vẫn không thể không lo lắng được. Đây là lần đầu tiên bọn chúng đi đến một nơi xa xôi như vậy."
Ngay lúc đó.
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Đón
xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM)
"Chưởng, chưởng môn nhân!"
Phía bên kia, Huyền Linh vừa trợn mắt vừa chạy vội về phía Huyền Tông.
"Mới sáng sớm có chuyện gì mà đệ đã vội vội vàng vàng như vậy hả?"
"Có, có chuyện lớn rồi! Chưởng môn nhân! Lớn chuyện! Lớn chuyện rồi! À không, thật sự là chuyện lớn đó!"
Khuôn mặt Huyền Tông trở nên nghiêm trọng.
Không thể nói rằng Huyền Linh không có lúc suồng sã, nhưng hắn không phải là kẻ dễ dàng hồn vía lên mây.
Làm ầm ĩ như thế có nghĩa là thật sự đã xảy ra chuyện lớn rồi.
"Có chuyện gì? Mau nói rõ xem nào!"
"Đường! Đường môn!"
"Đường Môn?"
Môn chủ Đường môn! Môn chủ Đường môn đã đến rồi! Bọn họ đang đứng trước sơn môn!"
Mắt Huyền Tông mở to như muốn nứt ra vì tin tức quá bất ngờ này.
"Ai, đệ nói ai đến cơ?"
"Môn chủ Tứ Xuyên Đường môn nói rằng họ đến bái kiến Chưởng môn nhân!"
Môn chủ Đường môn?
Sao đột nhiên môn chủ Đường môn lại đến?
"Nhanh lên!"
"Đúng. Giờ không phải lúc đứng đây!"
Bước chân Huyền Tông bắt đầu gấp gáp hơn.
Ông ta chạy một mạch đến sơn môn và phát hiện ra Đường Quân Nhạc đang chờ trước cổng, bèn nhanh chóng chắp tay thành thế bao quyền.
Không, là hắn đã định làm vậy.
Thế nhưng trước khi hắn kịp chắp tay lại thì môn chủ Đường môn đã lịch sự chắp hai tay cúi người xuống.
"Môn chủ Tứ Xuyên Đường môn Đường Quân Nhạc xin bái kiến Chưởng môn Hoa Sơn."
Huyền Tông giật mình há hốc miệng.
Môn chủ Tứ xuyên Đường Môn.
Hắn tuyệt đối không phải là kẻ có thân phận thấp hơn Huyền Tông.
Nếu là Hoa Sơn trong quá khứ thì vai vế có thể cao hơn môn chủ Đường môn, nhưng Hoa Sơn của hiện tại không thể nào sánh với Tứ Xuyên Đường môn được.
Làm thế nào Hoa Sơn đã bị trục xuất khỏi Cửu Phái Nhất Bang có thể ngang hàng với một trong Ngũ Đại Thế Gia, Đường môn xưng bá ở đất Tứ Xuyên chứ?"
Không có chuyện Đường Quân Nhạc không biết sự thật này, thế nhưng bây giờ hắn đã bày ra một thái độ vô cùng kính trọng với Huyền Tông.
Huyền Tông không biết làm gì cho phải, Huyền Linh đành phải ra sức thụi một phát vào bên hông hắn.
"Hả? À!"
Huyền Tông tỉnh táo lại một chút, nhanh chóng chắp tay thành thế bao quyền.
"Chưởng môn Hoa Sơn Huyền Tông, xin bái kiến môn chủ ường Môn."
Chào hỏi xong rồi, Đường Quân Nhạc ngẩng đầu lên, cười nhẹ.
"Vinh hạnh được gặp, chưởng môn nhân. Mong là ngài không trách tại hạ đến mà không báo."
"Ngài nói gì vậy chứ! Môn chủ Tứ Xuyên Đường Môn đích thân đại giá quang lâm, tại hạ vì quá bất ngờ nên có chút thất thố rồi."
"Đa tạ chưởng môn nhân tiếp đón nồng nhiệt."
"Nhưng mà, có chuyện gì sao?"
Đường Quân Nhạc yên lặng nhìn Huyền Tông rồi mới mở miệng.
"Các môn hạ Hoa Sơn đã đến Đường Môn."
"...Đúng vậy."
"Đường Môn đã nhận của họ quá nhiều ân huệ rồi, thế nên chúng ta đã quyết định sẽ kết giao thân hữu. Vậy thì không phải tại hạ nên đến Hoa Sơn bái phỏng và bàn luận về tương lai sau này sao?"
"Ngài nói, thân hữu sao?"
Thân hữu? Bằng hữu?
Tên tiểu tử Thanh Minh trở thành bằng hữu với Đường Môn? Huyền Tông nhìn Đường Quân Nhạc bằng vẻ mặt ngạc nhiên.
Từ "thân hữu" được đặt ở nơi mà đáng ra cụm từ thích hợp phải là "đồng minh". Nghĩa là Đường môn chủ muốn có một mối quan hệ trên cả đồng minh với Hoa Sơn.
YOU ARE READING
Hoa sơn Tái Khởi
RandomĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...