Chương 22

860 39 6
                                    

Thêm một ngày đẹp trời nữa , đối với tôi thì ngày nào cũng như ngày nào , chỉ là hôm nay đẹp bởi lẽ tâm trạng của tôi đang rất tốt . Chuyện của tối hôm qua đã thể hiện một điều , không phải anh không quan tâm tới tôi chỉ là anh không biết cách thể hiện thôi , dù đó là suy nghĩ đơn phương của bản thân nhưng tôi vẫn rất hưng phấn . Ha ha như vậy chẳng phải anh rất dễ thương hay sao ? Tử Phong lạnh lùng nhưng chỉ sắt đá với người ta , còn tôi ..... nghĩ đến đây không nhịn được tôi lại cong lên một nụ cười tươi , chân cũng không ngừng gẩy nước suối trong lành tối qua .

- Ngươi vẩy vẩy ít thôi , bắn hết lên người ta rồi !

Shoken giọng oai oám trừng mắt nhìn tôi . Thực tế thì do áp lực nước nên chân tôi tê liệt , chấn thương rồi , không thể đi lại , mắt cá chân thâm tím đầy bi ai . Thế nên Shoken - tạp vụ sai vặt trung thành của Tử Phong có nhiệm vụ chữa thương tích cho tôi . Hắn đang nấu thuốc , nghe nói ngâm chân vào có hiệu quả rất nhanh . Dù đau nhưng tâm trạng tôi không tồi , 5 tháng ròng đi không ngừng nghỉ , đôi chân này cũng hoạt động mệt mỏi rồi , giờ được đặc cách chăm sóc thế này thật là quá lợi . Mặt tôi tươi rói , cười cười nhìn hắn :

- Xin lỗi ! Xin lỗi !

- Hừ - Thấy gương mặt thành tâm mà không giấu nổi ý cười , Shoken trề môi nhọn hoắt quay lại dúi đám củi khô vào lửa đun .

- Làm gì mà cáu thế ? Tí nước thôi mà . Cũng có khi là mồ hôi của ngươi thấm qua áo , giờ đổ tội cho ta đúng không ? Thôi ta rộng lòng bỏ qua cho .

Hắn đen mặt , hung hăng quay đầu lườm tôi một cái . Chợt nghĩ đến điều gì để đối phó tôi , hắn lại tươi tỉnh :

- Hay thôi để ta thay thuốc khác công dụng không tốt lắm để chữa cho ngươi , đằng nào Thanh Vi và thiếu chủ cũng không phải là lần đầu tiên ở cùng nhau . Để họ như vậy lâu lâu cũng chẳng sao .

Giờ đến tôi sa sẩm . Cả một tâm trạng đang lạc quan vui vẻ , chợt Shoken chết dẫm phán cho một câu làm cỗ cảm xúc ấy trôi đi tuồn tuột . Đúng là giờ cô ta và Tử Phong đang ở cùng nhau . Anh không có thói quen chờ đợi nên đã kiếm chỗ để ngủ một giấc , Thanh Vi lấy lí do là chẳng có việc gì làm , sợ vướng chân tay nên theo anh . Cộng thêm Shoken chẳng thích làm cùng cô ta . Trời ạ ! Tự dưng máu nóng nổi lên , xét tình hình thì Thanh Vi đang chiếm tiện nghi ở bên Tử Phong , bị cướp đi sủng vật ngay trước mắt mà tôi vẫn trơ ra bất lực , mà anh không biết được coi là gì , sủng nhân ? Anh đâu phải người ! Nhưng sủng vật thì chẳng khác gì ví anh là thú cưng , ức chế quá , vốn từ vựng của mình tồi hết chịu nổi .

Liếc mắt nịnh nọt hơi miễn cưỡng nhìn Shoken , tôi ra chiều hối hận

- Ai da , đại nhân đại từ đại bi tha thứ cho ta a , ta ăn nói chẳng biết suy nghĩ a , vậy nên đừng để bụng , cứ chấp vặt kẻ người yếu đuối như ta chẳng phải hạ thấp ngươi sao , lại còn mau già .

Hắn nghe vậy trông cũng thích thú cười lớn . Sau quãng dài vật vã cười điên dại thật mất hết cả hình tượng kia Shoken mới cất tiếng hài lòng :

- Tốt ! Vẫn là chỉ có ngươi hiểu ta .

Hiểu cái đầu hắn , toàn bộ câu tôi thốt ra đều ngược lại so với tính cách hắn . Đừng bao giờ bảo tôi khen Shoken trượng nghĩa , dù hắn quả thật cũng tốt bụng .

Em sẽ làm tất cả để ở bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ